chú thuật sư mạnh nhất
__Itadori hiếu kỳ xoa xoa mái tóc anh đào của mình một cách bối rối với đỉnh đầu nghiêng nghiêng, chất giọng thì ngập ngừng, cố hỏi lại thêm lần nữa để chắc chắn suy nghĩ của bản thân là đúng.
- Sukuna?
- Cái mà cậu vừa ăn ấy, chỉ cần mười giây thôi.
Gojo Satoru thản nhiên vừa cười vừa nói. Cơ thể thì bắt đầu các hoạt động căng cơ, thoải mái vặn mình chuẩn bị cho trận chiến, không hề bộc lộ chút gì sợ hãi hệt như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
- Phải làm thiệt ạ? Không phải hắn rất nguy hiểm sao?
- Đừng lo, tôi đây là mạnh nhất.
Nghe thấy lời người thầy chủ nhiệm Gojo Satoru vừa nói hết, Itachi không giấu được gương mặt khinh thường của mình. Em chẳng ngại khoe khoang việc bản thân đang khi dễ câu nói kia, môi cứ thế chề ra, mắt thì đảo ngược vài vòng, trông vô cùng đáng ghét.
Thu hết tất cả biểu hiện ngỗ ngược của con chồn mình tốn công nuôi lớn bằng biết bao yêu thương, Gojo cũng chẳng thèm màn đến hay muốn la mắng em. Anh chỉ vội vàng ném túi quà tặng trên tay mình đến vị trí Fushiguro, người vẫn kiên quyết nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi, chả thèm đoái hoài gì mấy đến xung quanh.
- Megumi giữ lấy, không được đưa cho Itachi Karuma.
- Tại sao phải đọc rõ họ tên ra vậy hả?
Cảm thấy khó chịu bởi việc người kia cố tình gọi họ lẫn tên của mình, Itachi liền không kiềm được bứt bối trong lòng mà thét toáng lên, vô tình khiến cậu bạn bên cạnh phần nào thức giấc.
Đột ngột bị đánh thức, Fushiguro khó chịu, thoáng chút cau mày. Liếc nhìn qua chiếc túi quà thơm nồng mùi beo béo của kem tươi, cậu thầm hiểu được vấn đề Gojo đang cố tình nhắm đến. Cả cơ thể vì thế mà bắt đầu lén lút nhích sang một bên khác, giữ một khoảng cách nhất định với Itachi.
- Vì em sẽ ăn hết đống Kikufuku Mochi của thầy nếu như thầy không nghiêm túc, hehe...
Itachi giống hệt với người thầy chủ nhiệm của mình ở việc cả hai đều là một con sâu nghiện đồ ngọt. Ngoài kẹo chanh, đồ ngọt là thứ xếp hạng hai, thứ mà Itachi mê muội đến không thể buông bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Jujutsu Kaisen] Tai Ương hay Phước Lành
FanfictionItachi Karuma là sản phẩm của một tội ác. Mẹ em là nạn nhân, người đã bị chính gia đình mình yêu phản bội. Bản thân em sinh ra đã là đứa con bị khiếm khuyết cơ thể, luôn yếu kém hơn so các bạn cùng trang lứa. Em sở hữu làn da trắng toát, con ngươi...