10:37 PM
Tin nhắn từ Y.
"Kỳ Kỳ ơi, hôm nay chị mệt quá"
10:45 PM
Cuộc gọi từ Q.
"Dao Dao à..."
"Nghe được giọng em thật tốt"
"Em hát cho chị nghe nhé?"
"Ừm.."
"giống như mùa đông lạnh giá rồi sẽ qua đi
giống như những ngày mưa rồi sẽ kết thúc
cơn bão lạnh giá thổi vào trái tim tôi
tôi tin rằng một ngày nào đó nó cũng sẽ ra đi
tất cả rồi sẽ qua đi
cơn đau này rồi sẽ chấm dứt.." (*)Giọng em truyền qua chiếc điện thoại, dịu dàng vỗ về cô, cô nghĩ rằng nếu mình ở bên cạnh em lúc này, chắc cô sẽ ôm lấy em mà khóc.
"Kỳ Kỳ à, có em thật tốt"
"Ừ"
"Tình yêu với chị rất đơn giản, chính là mỗi khi thế giới này khiến chị khổ sở thì sẽ có người xoa dịu chị. là em đó"
"Chị đang tỏ tình với em đấy à?"
"Cảm động rồi đúng không? nhưng đó là sự thật đấy"
"Em yêu chị"
"..."
"Rung động rồi đúng không? đó cũng là sự thật đấy"
"..."
____
Từ lần gặp cô ở quán cà phê, em không còn thấy cô nữa. Ngày hôm đó, khi hỏi xong em một câu: "chúng ta đã từng quen nhau phải không?" thì cô bỏ chạy. Và biến mất đến tận bây giờ. Em nhiều lần muốn gọi cho cô, giả vờ hỏi khách sáo rằng cô đã ổn hơn chưa, nhưng em quên mất, em với cô là người lạ, làm sao em lại biết số của cô được chứ. Em đã nghĩ nhiều cách nhưng mọi thứ đều không khả thi.
Ting.
Điện thoại có thông báo mới. Em chưa vội mở, nhâm nhi tách cà phê
Ting.
Ting.
Ting.
Màn hình điện thoại sáng đèn mãi. Là từ gmail.
Em mở khóa, nhấn vào thông báo.
Bạn vừa nhận được một thư mới từ Y.
Bạn vừa nhận được một thư mới từ Y.
Bạn vừa nhận được một thư mới từ Y.
Bạn vừa nhận được một thư mới từ Y.
Ngón tay em run run chạm vào cái tên Y.
"mẹ chị đã nói rằng...
...chị hứa đấy ""giấc mơ của mẹ vẫn..
...thật ra, đó là sinh nhật em, Kỳ Kỳ "" Viên Nhất Kỳ
em là ai,
chị không nhớ em nữa rồi...""Viên Nhất Kỳ,
xin lỗi,
vì đã lãng quên em"
BẠN ĐANG ĐỌC
hắc miêu | hm | a daily song | cover
Fanfiction" những bài hát đó, nhất định em sẽ hát cho chị nghe " dẫu những lời ca thấm dần vào trí nhớ nhưng cuối cùng cô lại không nhớ nổi một cái tên. thời gian cô yên lặng, là lúc em âm thầm gửi đến cô vô vàn những câu nói em đã không thể nói. cho đến khi...