Tình yêu của em đã từng như vậy đó
***
09:20 PM
Cuộc gọi đến từ Y.
Q. từ chối cuộc gọi
10:01 PM
Cuộc gọi đến từ Y.
Q. từ chối cuộc gọi
10:02 PM
Tin nhắn từ Y. : chị chỉ muốn hỏi em đã làm về chưa thôi
11:05 PM
Cuộc gọi đến từ Q.
"Ơ...?"
"Em vừa làm về, hôm nay hơi nhiều việc"
"..."
"Nghe gì không đấy?"
"... có"
"Thế thì sao im lặng?"
"Kỳ Kỳ gọi cho chị này..."
"Ừ."
"Kỳ Kỳ gọi cho chị cơ đấy."
"..."
"Tối nay chị ngủ ngon lắm cho mà xem."
"..."
"à, không chừng lại ngủ không nổi..."
"Dao Dao, em gọi chị lạ lắm hay sao?"
"Ừ, vì lúc nào chị cũng gọi em trước mà"
"..."
"Chị nhớ em quá"
____
Trời nhá nhem tối. Mùa đông nên trời tắt nắng sớm hơn hẳn. Cơn gió lạnh bên ngoài cửa sổ vẫn rít từng cơn. Những căn nhà nhỏ đã bắt đầu sáng đèn. Cô gái mở khẽ cánh cửa phòng bệnh bước vào. Cà vạt nới lỏng, áo mở hai cúc trên cùng. Em chạy thẳng từ công ty đến đây mà không quên ghé vào tiệm sáp thơm mua cho cô một cây nến mới. Cô gái bước chân khẽ khàng hết mức có thể. Khi đặt hộp nến thơm lên bài thì em đã vô tình làm rơi cái li nhựa. Tiếng chiếc li va chạm với mặt sàn làm em giật mình quay ngoắt về phía giường bệnh. Cô gái vẫn ngủ ngoan. Em quên mất rằng dù có tiếng động lớn đến cỡ nào cũng không khiến cô giật mình tỉnh dậy.
Em đốt nến, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trong phòng. Cô rất thích hương thơm, lại thích những thứ lãng mạn. Đôi lúc, cô vẫn hay nói với em mong muốn về một cuộc hẹn trong mơ, hoa hồng, nến và nhạc. Em nhớ nhưng chẳng đáp lời. Cô cũng từng học làm nến và hay đặt nó trong phòng em, bảo với em nếu mệt mỏi quá thì hãy đốt nó lên, sẽ dễ chịu hơn nhiều. Em nói với cô không nên dùng chúng quá nhiều, cô vẫn cười tươi
"cái gì cũng vừa phải là tốt nhất, Kỳ Kỳ nhỉ? giống như em ấy, yêu chị vừa phải như vậy"
Lúc đó em đã nghĩ cô đang trách em, giờ ngắm cô lặng yên như thế, em hiểu ra cô đang trách chính mình: tại sao lại yêu em nhiều đến thế. Yêu đến sẵn sàng chịu đựng, yêu đến chấp nhận, yêu đến hi sinh. Giá mà cô yêu em ít đi một chút, thì có lẽ người nằm ở đây đã không phải là cô rồi.
Cô vẫn chưa bao giờ so bì rằng cô yêu em nhiều hơn, hay em yêu cô nhiều hơn. Cô luôn tự vui vẻ với việc yêu em mà chưa bao giờ hỏi rằng em yêu cô bao nhiêu, hoặc là cô luôn tự rõ ràng điều đó.
Tiếng cửa mở, một cô gái bước vào. Là Trương Hân, chị gái của cô.
"Em vừa mới đến sao?"
Chị vừa hỏi, vừa đặt quần áo vào tủ.
"Vâng ạ" - em đáp
"Hãy về nghỉ ngơi đi đã. Còn có tôi, con bé không cô đơn đâu"
Nói rồi, chị đến đầu giường, mở nhạc. Bài hát < It was love > vang lên, không gian dường như đủ đầy hơn một chút. Bỗng nhiên chị hỏi:
"Em đã nghĩ đến việc ngừng đến đây chưa?"
Em không trả lời, ánh mắt cố định vào gương mặt nhỏ nhắn an tĩnh trên giường. Từ lúc cô nằm đây cho đến bây giờ đã là gần nửa năm, từ khi nắng còn ấm đến khi đông về.
"Dao Dao có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu, Viên Nhất Kỳ à"
____
Trên bãi sân bên cạnh sông, một đôi ngồi trên bậc cầu thang. Cô gái lớn hơn cứ níu lấy cánh tay cô gái nhỏ, gương mặt nũng nịu. Em nhìn cô nhưng chẳng mỉm cười cũng chẳng nói lời nào.
"Đi trượt tuyết đi mà Kỳ Kỳ"
"Vẫn đang là mùa xuân đấy, Dao Dao à"
"Nhưng mùa đông năm nay em sẽ đi trượt tuyết với chị chứ?"
"Chị tính sớm vậy làm gì?"
"Nhỡ đâu đến lúc đó em đổi ý, giao kèo trước mới chắc chắn"
Côđư a ngón tay út, ra hiệu làm dấu. Em vẫn lẳng lặng nhìn về dòng sông, chẳng đoái hoài bàn tay nhỏ bé quơ qua quơ lại trước mặt mình.
"Kỳ Kỳ, đi mà"
"Bao giờ tuyết rơi thì em trả lời chị"
"Không được, lúc đó chị chẳng thèm nữa"
"Được rồi, hứa với chị"
Cô vui vẻ ngoắc lấy ngón tay út của em, đóng dấu.
Mùa đông đã đến rồi, Thẩm Mộng Dao à
BẠN ĐANG ĐỌC
hắc miêu | hm | a daily song | cover
Hayran Kurgu" những bài hát đó, nhất định em sẽ hát cho chị nghe " dẫu những lời ca thấm dần vào trí nhớ nhưng cuối cùng cô lại không nhớ nổi một cái tên. thời gian cô yên lặng, là lúc em âm thầm gửi đến cô vô vàn những câu nói em đã không thể nói. cho đến khi...