Em và cô đứng bên cạnh nhau bên bờ sông, ngắm nhìn những dải nước đẹp đẽ phun ra từ chiếc cầu. Họ cùng chia nhau tai nghe, bản nhạc êm dịu cùng một lúc vang vọng trong trí óc mỗi người.
"Kỳ Kỳ có biết bơi không thế?"
"Chị tính đẩy em xuống à?"
"Không, để lỡ chị có rơi xuống."
"Dở hơi"
"Vậy thì em có biết bơi không?"
"Nếu chị rơi xuống, em sẽ nhảy xuống"
"Không biết bơi thì đừng nhảy xuống"
"Dù không biết bơi cũng phải thử chứ"
"Kể cả chị có đuối chết, chị cũng không cho phép em nhảy xuống, trừ khi em bơi giỏi như vận động viên ấy"
"Em là dân biển đó"
"Đâu phải dân biển sẽ biết bơi đâu, Tả Tịnh Viện thì sao?"
"Tự dưng hỏi chị ấy làm gì?"
"Vậy thôi"
"Xin đừng nói những lời như vậy nữa, cô Thẩm"
"Dạ, thưa cô Viên"
____
Nắng sớm chiếu qua đám mây mỏng, tán cây, qua cửa sổ rọi xuống trang sách cô đang đọc. Cô không biết mình đã ở đây bao lâu, nhưng cuốn sách đã thành công trong việc níu chân cô. Cô đã định về, nhưng chẳng ngờ rằng cuốn sách này lại xuất hiện như một kẻ ngáng chân tài tình. Cuốn sách "Tôi đã chết vào một ngày nào đó" được cô xếp lại gọn gàng ở giá, dù rằng cô chưa đọc đến trang cuối cùng. Cô dừng giữa chừng vì nghĩ rằng cái kết sẽ kéo độ yêu thích của cô về cuốn sách này xuống.
Bước ra khỏi tiệm sách, cô bỗng nhớ lại một câu nói trong cuốn sách cô vừa đọc
"... Không phải là tất cả, nhưng với hầu hết mọi người, việc chấm dứt tình yêu sâu đậm của mình thực sự vô cùng khó khăn. Thầy nghĩ là con người có nhiều lúc thật tàn nhẫn. À phải nói là lạnh lùng chứ... họ yêu rất nhiều, nhưng quên cũng rất tài."
Cô đã làm rất tốt điều đó còn gì. Ngủ một giấc và tỉnh dậy quên mất người mình thương.
Nhưng, cô gái nhỏ này cũng chẳng cố gắng nhớ lại chuyện ngày xưa. Tính cách của cô là thế không bao giờ cưỡng cầu, không bao giờ ép bản thân. Cô vẫn vui vẻ đến những nơi cô vẫn hay tới, chẳng lo lắng sẽ gặp lại người ấy, hay hi vọng bản thân sẽ nhớ lại điều gì. Nếu nó phải đến, ắt sẽ đến mà thôi.
Và cô gặp em thật. Trong quán cà phê quen.
Em gọi một li Americano, ngồi chính nơi cô vẫn hay ngồi.
Cô gọi một li Latte, bước đến phía em.
"Xin lỗi, ngại quá nhưng em có thể nhường lại chỗ này cho tôi được không?"
Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu em, ngước lên bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ đó, tim em hẫng một nhịp. Cần 3s để kịp hiểu câu cô vừa nói, em vội vàng đứng dậy. Gật đầu thay câu trả lời, rồi để lại cô một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
hắc miêu | hm | a daily song | cover
Fanfic" những bài hát đó, nhất định em sẽ hát cho chị nghe " dẫu những lời ca thấm dần vào trí nhớ nhưng cuối cùng cô lại không nhớ nổi một cái tên. thời gian cô yên lặng, là lúc em âm thầm gửi đến cô vô vàn những câu nói em đã không thể nói. cho đến khi...