Em không trả lời, ánh mắt cố định vào gương mặt nhỏ nhắn an tĩnh trên giường. Từ lúc cô nằm đây cho đến bây giờ đã là gần nửa năm, từ khi nắng còn ấm đến khi đông về.
"Dao Dao có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu, Viên Nhất Kỳ à"
____
Trên bãi sân bên cạnh sông, một đôi ngồi trên bậc cầu thang. Cô gái lớn hơn cứ níu lấy cánh tay cô gái nhỏ, gương mặt nũng nịu. Em nhìn cô nhưng chẳng mỉm cười cũng chẳng nói lời nào.
"Đi trượt tuyết đi mà Kỳ Kỳ"
"Vẫn đang là mùa xuân đấy, Dao Dao à"
"Nhưng mùa đông năm nay em sẽ đi trượt tuyết với chị chứ?"
"Chị tính sớm vậy làm gì?"
"Nhỡ đâu đến lúc đó em đổi ý, giao kèo trước mới chắc chắn"
Cô đưa ngón tay út, ra hiệu làm dấu. Em vẫn lẳng lặng nhìn về dòng sông, chẳng đoái hoài bàn tay nhỏ bé quơ qua quơ lại trước mặt mình.
"Kỳ Kỳ, đi mà"
"Bao giờ tuyết rơi thì em trả lời chị"
"Không được, lúc đó chị chẳng thèm nữa"
"Được rồi, hứa với chị"
Cô vui vẻ ngoắc lấy ngón tay út của em, đóng dấu.
Mùa đông đã đến rồi, Thẩm Mộng Dao à
"..."
"Èo, thôi chị chẳng nghĩ nữa đâu, mới tưởng tượng ra đã thấy buồn rồi"
"Tương lai chẳng ai biết trước được."
Cô ngẩng đầu lên nhìn em, ánh mắt lấp lánh buồn
"Kỳ Kỳ định bỏ chị đi đấy à?"
Em chỉ xoa đầu cô rồi nhìn xa xăm. Cô vẫn nhìn em mãi. Một lúc lâu sau mới tiếp tục vùi đầu vào lòng em, xiết chặt tay, thủ thỉ
"Nếu Kỳ Kỳ không ở bên cạnh chị nữa, chị vẫn làm những việc phải làm, vẫn sống thật tốt nhưng sẽ đau lòng lắm..."
"Vậy thì tốt"
____
Cảnh sắc ngoài cửa sổ chỉ một màu ảm đạm. Tiết trời lạnh giá, kéo theo vạn vật như buồn hơn. Bản < Snow flower > cũ kĩ vang lên như nói thay tiếng lòng của ai đó.
"khi em ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa rơi nơi này
khoảnh khắc chúng ta chia sẻ cho nhau
em đã muốn trao cho chị trọn thế giới
chị có hiểu lòng em?"Người phụ nữ già dặn nắm lấy bàn tay cô con gái nhỏ, kể vài câu chuyện bà gặp trong ngày. Em đứng phía sau yên lặng lắng nghe. Bà bỗng quay lại, ngoắt tay với em. Ngay khi em tiến đến, bà đã nói
"Ta đã nghe về chuyện của hai đứa rồi. Cứ nghĩ đến hôm đó là ta lại thấy thật tệ vì đã đánh và mắng con như vậy. Dẫu sao cũng là mất bình tĩnh mà thành, hi vọng con không để bụng"
"Không đâu ạ, là lỗi của con"
Người phụ nữ nhìn ra phía ngoài tiếp tục câu chuyện
"Nó đã ngủ được hơn nửa năm. Nhiều lúc ta đã nghĩ rằng nó sẽ không tỉnh lại nữa, nhưng rồi ta vẫn cứ tiếp tục chờ đợi. Còn con thì sao? Hẳn đã có lúc chán nản rồi chứ? Ta đã luôn tự hỏi bao giờ thì con rời đi, nhưng ngày qua ngày con vẫn ở bên cạnh con bé. Đó là điều khiến ta an lòng"
Em không trả lời, chỉ nhìn theo ra cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời mùa đông.
"Những lời con từng nói với ta, con sẽ thực hiện chứ?"
"Vâng ạ"
"Đã quyết tâm như vậy rồi sao?"
"Vâng ạ"
Người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt em, rồi thở dài. Bà đứng dậy, bỏ lại một câu nói rồi rời đi
"Con à, thật ra, không cần phải phí hoài năm tháng tuổi trẻ của mình như vậy"
"Dao Dao là tuổi trẻ của con"
Tiếng đóng cửa vang lên sau vài giây em đáp lời. Với tính cách của em, lời nào nói ra cũng đều thật lòng. Những điều em nói với mẹ cô cũng vậy. Nhưng em lại chưa từng nói với cô những điều như thế. Cũng chính vì vậy mà em cảm thấy mình đã sai rồi.
Ngay lúc cô còn ở bên cạnh em, nghe thấy em, nhìn thấy em, cảm nhận được em thì em lại không thẳng thắn với lòng mình. Không phải em né tránh mà là vì em không nghĩ tới sẽ có ngày bản thân lại hối hận như bây giờ. Em sẽ không nói với cô về sự lìa xa, sẽ ôm cô chặt hơn, sẽ nhìn vào mắt cô nhiều hơn.
"Đừng khóc, nhìn em này
Tất cả những gì em muốn là già đi cùng chị"Những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi. Li ti li ti theo cơn gió bám vào khung cửa sổ. Hình ảnh cô gái nhỏ với nụ cười giữa mưa tuyết năm nào hiện ra trong đầu em. Chúng đẹp đẽ như thế giờ lại bi thương đến vậy.
____
Thư gửi từ Q.
"Dao Dao,
cảm ơn chị,
vô cùng cảm ơn chị,
vì đã ở bên cạnh em"
BẠN ĐANG ĐỌC
hắc miêu | hm | a daily song | cover
Fanfic" những bài hát đó, nhất định em sẽ hát cho chị nghe " dẫu những lời ca thấm dần vào trí nhớ nhưng cuối cùng cô lại không nhớ nổi một cái tên. thời gian cô yên lặng, là lúc em âm thầm gửi đến cô vô vàn những câu nói em đã không thể nói. cho đến khi...