07:34 PM
Cuộc gọi đến từ Y.
"Kỳ Kỳ ơi, chị mắc mưa rồi, làm xong qua đón chị được không?"
"Chị ở đâu?"
"Hiệu sách chị hay ghé ấy, em cứ làm đi, chị chờ được"
Q. đã kết thúc cuộc gọi
Cô gái nhíu mày, nhưng chốc lát đã cúi đầu chăm chú vào quyển sách. Thật ra cô không định gọi cho em, mưa không lớn đến mức cô không thể về, chỉ là nhìn mưa như vậy, cô bỗng nhớ em quá mà thôi.
Lật sang trang thứ 2 kể từ khi gọi điện cho em, cửa hiệu sách vang lên tiếng leng keng. Em với mái tóc và đôi vai ướt nước đứng trước cửa, ánh mắt đảo xung quanh tìm kiếm. Bắt gặp ánh mắt quen thuộc, em buông lỏng đôi vai. Cô gái vừa nhìn thấy em đã ngay lập tức gấp sách, trả về chỗ cũ rồi chạy đến.
"Chị bảo chị chờ được mà"
"Nhưng em thì không. Em không mang ô, lấy áo em che đỡ chạy ra xe nhé"
Cô nép vào lòng em. Cả hai lướt qua màn mưa. Khung cảnh lãng mạn như vậy không hiếm có, nhưng vẫn khiến ai nhìn thấy cũng rung động.
"Lấy khăn này lau qua đi"
Em đưa cho cô cái khăn nhỏ. Cô nhận lấy rồi quay ngược lại đặt lên đầu em
"Chị chẳng thấm tí nước nào, em dùng đi"
"Coi chừng cảm đấy"
"Em lo cho mình thì hơn"
Em đành từ bỏ, lấy khăn lau qua loa mái tóc. Cô tiện tay mở radio. Trời còn chưa khuya nhưng radio cũng đã bắt đầu mở nhạc rồi.
"Hãy thành thật với bản thân mình hơn nhé
người ấy vẫn luôn ở trong tim chị mà
không phải chị cứ cố gắng là được
trái tim chị không thuộc về em nữa rồi" (*)Lời ca da diết lại càng phù hợp với cơn mưa bên ngoài kia. Cô lẩm nhẩm hát theo.
"Chị thích bài này lắm."
"Chị không thích bài nào tươi sáng hơn à?"
"Chị chính là mẫu người của em đó
chẳng cần chị nói gì em đều cảm nhận được hết
từ đầu tới chân mọi thứ thuộc về chị" (**)Cô vừa hướng về phía em mà hát, cái vẻ nghịch ngợm này khiến em bật cười. Ấm áp tràn đầy cả xe, mặc kệ mưa ướt lạnh bên ngoài.
____
"em vẫn rạng ngời như ánh dương tỏa sáng
em vẫn thơm ngát như ngàn hoa tỏa hương"Càng nhớ đến ngày trước, em càng nhớ cô, dù rằng đang ở bên cạnh người em thương nhớ. Em nhớ cách cô vừa cười vừa hát, cách cô gọi tên em, nhớ giọng nói của cô, cái ôm chầm của cô. Cô vẫn ở đây, nhưng đã bao lâu rồi em không cảm nhận được sự hiện diện của cô.
Mẹ cô nói với em về việc để cô thật sự ngủ say. Em đã ngăn cản nó, nhưng em hiểu rõ mình không có quyền gì. Cho nên em bất lực nắm lấy tay cô, hi vọng cô sẽ cảm nhận được nỗi mong nhớ truyền từ tay em mà tỉnh dậy.
Tình yêu cũng có những lúc tuyệt vọng đến vậy. Là ngày ngày ngắm nhìn cô xinh đẹp nhưng không nghe tiếng cô cười. Là ngày ngày trò chuyện cạnh bên cô nhưng chỉ có lặng thinh. Là làm điều cô từng mong, đem đến thứ cô thích nhưng cô lại không hề hay biết. Là xuân hạ thu đông đến rồi đi mà không thể cùng cô sánh đôi. Là năm tháng trôi qua mà cô vẫn cố chấp không tỉnh dậy. Là lời nói yêu thương muộn màng không cách nào đón nhận.
Tuyệt vọng vậy cũng được, chỉ cần cô tỉnh lại, tiếp tục sống cuộc đời rạng rỡ thì bao nhiêu em cũng chịu đựng được. Em đã không hết lòng ngay từ đâu, nên bây giờ hãy để em chuộc lỗi đi.
Nhìn xem, em công bằng với tất cả, duy chỉ có mình chị
Giờ em không thể sống một ngày không có chị, làm ơn
Ôm chặt lấy em, ôm em điNhân sinh là thứ khó đoán nhất trên đời. Không ai biết được ngày mai mình sẽ ra sao. Nhưng giờ đây khi biết được người mình thương sẽ ra đi như thế nào, bất cứ ai cũng trở nên điên khùng, làm mọi cách níu giữ họ ở lại. Người ta bắt đầu hứa trong giông tố rằng chỉ cần người đó bình yên thì chuyện gì cũng chấp nhận. Kể cả rời xa.
"Dao Dao à, nếu chị nghe thấy những lời này, làm ơn, hãy ôm em đi"
___
Thư gửi từ Q.
"Dao Dao à,
em nhất định sẽ hát cho chị nghe"
(*) trích lời bài "Just go"
(**) trích lời bài "My type"
BẠN ĐANG ĐỌC
hắc miêu | hm | a daily song | cover
Fanfic" những bài hát đó, nhất định em sẽ hát cho chị nghe " dẫu những lời ca thấm dần vào trí nhớ nhưng cuối cùng cô lại không nhớ nổi một cái tên. thời gian cô yên lặng, là lúc em âm thầm gửi đến cô vô vàn những câu nói em đã không thể nói. cho đến khi...