4. wind

350 53 0
                                    

08:45 PM

Tin nhắn từ Y. : Y. đã gửi lời thoại

"Chị hát cho em nghe nhé. Chị vừa mới uống sinh tô xoài, ngon đến mức chị muốn hát cho em nghe luôn.

em có nghe thấy tiếng lòng chị không?
tựa như giọt mưa vương trên khung cửa sổ
em đang thấm đẫm trái tim chị
chị cần em, chị nhớ em biết bao." (*)

09:01 PM

Tin nhắn từ Q.

"Vậy sinh tố xoài ngon hay là nhớ em?"

09:02 PM

"Chị nhớ em"

09:03 PM

Cuộc gọi đến từ Q.

"sao chị chỉ toàn nghe những bài như thế?"

"buồn nhưng nó hay mà"

"chị đang buồn hay là bài hát đó buồn?"

"chị nhớ em"

"vậy là buồn rồi"

"sao em là nghĩ thế?"

"Nỗi nhớ rất buồn mà"

"Thế Kỳ Kỳ có đang buồn không?"

"Em hát cho chị nghe nhé?

tựa như cơn gió xa xôi
con đường mà ta mải kiếm tìm
lại là con đường không có lối thoát
ta chẳng thể níu giữ được nữa
duyên phận này xa cách nghìn khơi
trái tim này đành tiễn..."

"Em đừng hát nữa, chị biết em nhớ chị rồi"

"..."

"Bài hát đó buồn lắm, nghe Kỳ Kỳ hát nữa chị sẽ khóc mất.."

Cô gái nắm chặt lấy điện thoại, kìm lại tiếng nức nở sắp phát ra từ cổ họng. Người đó rất ít khi hát cho cô nghe, nên mỗi lần người hát cô đều cố gắng hưởng thụ càng lâu càng tốt, nhưng hôm nay người đó lại hát bài buồn đến thế, như bảo với cô rằng bọn họ sắp kết thúc rồi, khiến cô sợ hãi không dám lắng nghe nữa. Em phía đầu dây bên kia nhẹ nhàng trả lời

"Chỉ là bài hát thôi, đừng sợ"

____

Bài hát ngày đó em chỉ mới hát nửa khúc cho cô nghe, giờ vang lên đều đều từ chiếc loa bé. Cô không thích bài hát này, nhưng em lại rất hay nghe. Em từng không sợ chuyện sinh tử, nhưng từ khi có cô bên cạnh, em lại trở nên dè dặt với mỗi sớm mai, sợ rằng cô và em thật sự ở hai thế giới. Em vẫn hay nói rằng em nhường cô đi trước, bởi vì người ở lại sẽ chịu đựng nhiều nỗi đau hơn. Cô thì cứ cười bảo được vậy thì thích thật, nhưng em cũng không mong cô sớm rời đi, vì cô còn trẻ. Bây giờ, cô ngủ ngon như vậy, có khi nào thích quá mà không tỉnh lại nữa không.

Em mỗi ngày vẫn mở cho cô nghe một bản nhạc. Cái việc cô từng làm cho em, giờ đến lượt em làm cho cô. Nghe nhạc là để hiểu lòng người. Nếu cô nghe được, chắc sẽ hiểu trái tim em chứ?

"Nhìn bước chân người dần dần mờ khuất

Lệ sầu ta hằng chôn giấu lại tuôn trào nơi khóe mắt bi thương"

Tiếng nói lớn từ ngoài phòng vọng vào

"Không được phép, ta không cho phép"

"Mẹ à, Dao Dao đã nằm đó 2 năm trời rồi"

"Nó nhất định sẽ tỉnh lại"

"Mẹ..."

"Không được"

"Mẹ đã đọc bức thư của con bé rồi mà"

"Không, đó là điều nó nói, ta không cho phép"

Em vừa lắng nghe câu chuyện, vừa nắm chặt tay cô. Đã hai năm rồi ư? Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào khiến em quên mất thời gian cũng sẽ trôi qua. Em đi lui tới căn phòng này những ấy thời gian sao?

Cuộc đời quả là tàn nhẫn, quên hết cả tình thương.

"Tựa như những cánh hoa vần rơi tan tác
Ta ôm mối sầu thương,đành đoạn tuyệt tình ta nơi này
Một mai kia nếu có ngày đôi ta tương phùng,
xin đừng nói lời từ biệt lần nào nữa..."

____

Thư gửi mẹ và chị từ Thẩm Mộng Dao.

"Mẹ và chị đừng buồn. Con luôn hạnh phúc vì ở trong vòng tay của mọi người. Con chưa bao giờ cảm thấy thiệt thòi hay mất mát, đó là vinh dự của con. Dù rằng bức thư này chẳng hề vui vẻ, nhưng con muốn nói lời cảm ơn đến mẹ và chị.

Mẹ à, con xin lỗi vì đã thật hứa. Nhưng con chưa bao giờ hồi tiếc. Cho nên, mẹ hãy nghĩ về con như một đứa trẻ dũng cảm nhé, kể cả khi con là một đứa con hư. Hãy thật mạnh khỏe và sống lâu nhất có thể, mẹ nhé.

Chị à, em luôn thấy có lỗi sau khi cãi nhau cùng chị, thấy nhớ khi xa chị nhưng em không nói. Mà chắc chị sẽ hiểu cho em đúng không? Chị xinh đẹp, hãy thật khỏe mạnh và chăm sóc mẹ nhé.

Biết là tàn nhẫn, nhưng nếu con thực sự ngủ mãi không tỉnh dậy, thì hãy để con đi nhé. Thời hạn là 3 năm. Hãy để con có cơ hội, nếu ngần ấy thời gian không được thì xin hãy thật nhẹ lòng mà buông tay con ra.

Về một người, mẹ đừng trách mắng em ấy, nhưng đừng để em ấy ở bên cạnh con. Con sẽ đau lòng lắm.

Mẹ và chị, con yêu mọi người."





(*) lời bài hát "Can you hear my heart?"

hắc miêu | hm | a daily song | coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ