Chương 151: Chiến Nam Thiên
Sáu giờ sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người trong doanh địa đều thức dậy đi luyện tập.
Chiến Bắc Thiên mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen khiến rất nhiều người chú ý tới, đương nhiên, thứ mọi người chú ý không phải quần áo của hắn, mà là dấu hôn lộ trên người hắn.
Những dấu hôn kia hết sức rõ ràng, không chỉ ở trên cổ, ở trên cánh tay cũng đều in dấu hôn màu đỏ tím, họ vừa nhìn liền biết tối hôm qua Chiến Bắc Thiên vừa 'vận động mạnh' với một người, chỉ là không biết người vận động cùng Chiến Bắc Thiên là ai.
Ánh mắt mờ ám của mọi người đều dán lên người Chiến Bắc Thiên, chỉ có số ít người đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm.
"Có phải tối qua rất tính phúc với Chiến thiếu tướng không?" Trịnh Quốc Tông nhỏ giọng trêu chọc Mộ Nhất Phàm.
Mộ Nhất Phàm trợn trắng mắt, buồn bực nói: "Đừng nói nữa."
Rơi vào tình cảnh chỉ nhìn được chứ không ăn được khỏi nói khổ biết bao nhiêu, cho nên nếu không hôn chùn chụt lên người Chiến Bắc Thiên mấy cái thì đúng là tự phụ lòng mình.
Cho nên lúc đó anh cũng không nghĩ nhiều gì, cũng không định show ân ái trước mặt người khác, sáng nay thấy nhiều người nhìn Chiến Bắc Thiên như vậy, anh mới nhận ra tối qua mình hơi thái quá.
Giờ trời không lạnh, quần áo trên người không che được giấu hôn anh để lại.
"Mộ Nhất Phàm, chuyện anh với lão đại tôi không xen vào, nhưng anh có thể chú ý ảnh hưởng một chút không?" Hướng Quốc tiến lên trước tức giận nói.Vốn Mộ Nhất Phàm đã rất rầu rĩ, bị Hướng Quốc nói vậy thì lại càng rầu rĩ tới cực điểm: "Chú ý ảnh hưởng cái gì cơ? Có phải nếu đổi sang cô khác để lại dấu hôn trên người lão đại cậu, cậu sẽ cảm thấy lão đại cậu hết sức hùng dũng?!"
Mịa nó!
Đã khó chịu trong lòng rồi thì chớ! Lại còn tới gây sự với anh!
Hướng Quốc bị chặn họng nhất thời không trả lời được.
Mộ Nhất Phàm không có khẩu vị đâu để mà ăn, đoạn nói với Trịnh Quốc Tông: "Cháu có việc phải lo, không ăn sáng đâu, chú chuyển lời với Bắc Thiên hộ cháu một tiếng.""Thế bao giờ mới tới nữa?" Trịnh Quốc Tông vội hỏi.
Mộ Nhất Phàm biết ông không có người thân bên cạnh rất cô đơn, vỗ vỗ vai ông: "Hôm nay cháu phải rời thành B một chuyến, mấy bữa nữa sẽ lại tới thăm chú, nếu cháu gặp Trịnh Gia Minh sẽ khuyên cậu ấy quay về tìm chú."
"Ừ."
Trịnh Quốc Tông nhìn bóng Mộ Nhất Phàm đi, đi tới trước mặt Chiến Bắc Thiên đang thảo luận với Mao Vũ, nói: "Mộc Mộc nói nó có việc phải đi trước, không ở lại ăn sáng."
Chiến Bắc Thiên chợt chau mày lại: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Nếu Mộ Nhất Phàm muốn đi, nhất định sẽ nói với hắn một tiếng, hắn không tin đến thời gian để nói anh cũng không có, giờ không nói gì đã bỏ đi, nhất định đã xảy ra vấn đề.
Trịnh Quốc Tông cũng không giấu giếm, đưa mắt nhìn Hướng Quốc, sau đó đi tới nhà ăn ăn sáng.
Ánh mắt lạnh nhạt của Chiến Bắc Thiên dừng trên người Hướng Quốc, sau đó lại dời đường nhìn đi chỗ khác, tiếp tục thảo luận chuyện trước đó cùng với Mao Vũ.
Hắn biết bảo đám Hướng Quốc chấp nhận Mộ Nhất Phàm luôn rất khó, ngay cả hắn cũng phải trải qua rất nhiều đêm trằn trọc tự hỏi mới có thể từ từ chấp nhận Mộ Nhất Phàm.
Bởi vậy, muốn đám Hướng Quốc chấp nhận Mộ Nhất Phàm, còn cần thêm thời gian mới có thể thay đổi cái nhìn ban đầu.
Hướng Quốc bị Chiến Bắc Thiên nhìn thì hơi lúng túng.
Mỗi lần trông thấy Mộ Nhất Phàm là cậu ta lại không kiềm chế được cái miệng mình, cũng sẽ cảm nhận được một nỗi tức giận vô hình, đây là phản xạ đã được hình thành từ rất nhiều năm trước.
Huống hồ Mộ Nhất Phàm từng đối xử với bọn cậu như vậy, muốn tha thứ cho hành vi trước kia của Mộ Nhất Phàm, thực sự là điều không thể, nếu không phải giờ Mộ Nhất Phàm còn có một tầng quan hệ khác với lão đại thì cậu ta đã động thủ chém người từ lâu rồi.
_____________________
Sau khi Mộ Nhất Phàm rời khỏi địa bàn của Chiến Bắc Thiên, liền lái xe tới một doanh địa công hội khác, đó là nơi những người sống sốt cùng nhau tập trung rồi ra ngoài tìm vật tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[I/HOÀN][DM] ĐỆ NHẤT THI THÊ - KIM NGUYÊN BẢO
RandomThể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, khoa học viễn tưởng, mạt thế, dị năng, ngọt sủng, trùng sinh, xuyên thư, sinh tử văn, cường cường, chủ thụ, 1x1, HE. Tác giả: Kim Nguyên Bảo Biên tập: Muối Mộ Nhất Phàm không ngờ một ngày kia mình lại xuyên k...