Chương 89: Có thứ gì đó lao ra

1.4K 121 0
                                    

Chương 89: Có thứ gì đó lao ra

Các binh lính phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, trong khoảnh khắc soi đèn pin vào bóng tang thi, cũng đồng thời nổ súng bắn vỡ đầu chúng.

Năm con tang thi lập tức ngã xuống đất.

Các binh lính liền thở phào một hơi: "Không phải tang thi không có trí khôn sao? Sao lại biết trốn bên mép tường tập kích chúng ta?"

Nếu trước đó không được Mộ Nhất Phàm nhắc nhở qua, có lẽ họ cũng vì tang thi không có trí khôn mà lơ là cảnh giác.

Chân mày Lục Lâm nhíu chặt lại: "Tiếp theo đây, mọi người chú ý tập trung một chút."

"Vâng."

Lục Lâm đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, thấy hai tay anh trống trơn, chân mày càng nhíu chặt hơn: "Mộ Nhất Phàm, anh xuống phía sau đội đi." Mộ Nhất Phàm ngoan ngoãn đi xuống phía sau đội.

Lục Lâm ra hiệu cho các binh lính nhắm súng về phía hai bên mép tường, còn mình thì phụ trách xông vào cửa, xác định bên trong không có tang thi, lúc này mới để cho cả đội tiến lên.

Mọi người cẩn cẩn thận thận đi một vòng trong kho hàng, sau khi xác định không có tang thi, mới bắt đầu tính xem nên vận chuyển gạo ra ngoài thế nào.

Mộ Nhất Phàm nhíu mày lại, cầm đèn pin chiếu bốn phía xung quanh.

Trong kho lương, ngoài từng bao từng bao gạo xếp cẩn thận lên nhau ra, còn có một chồng gạo không cất vào bao chất thành núi, căn bản không có bóng dáng tang thi.

Thế nhưng, rõ ràng anh cảm nhận thấy trong kho có rất nhiều tang thi, sao chỉ có mỗi năm con?

Đến tận lúc này, cảm giác mãnh liệt kia vẫn văng vẳng trong đầu anh, điều này nói rõ xung quanh chắc chắn có tang thi, thế nhưng, chúng đang trốn ở đâu?!

Mộ Nhất Phàm vẫn chưa bỏ cuộc, lại cầm đèn pin chiếu khắp bốn phía, cuối cùng đèn pin trong tay anh chiếu về phía chỗ gạo chất thành núi.

Anh vội quay đầu, nhìn về phía Lục Lâm, đang muốn nhắc nhóm Lục Lâm cẩn thận một chút, lại nghe thấy Lục Lâm sốt ruột kêu: "Mộ Nhất Phàm, anh có thể đừng chiếu loạn đèn pin nữa có được không, chiếu chói cả vào mắt bọn tôi."

"Xin lỗi." Mộ Nhất Phàm lập tức ngừng chiếu loạn đèn pin trong tay: "Lục Lâm, cái kia..."

Lục Lâm chẳng thèm đếm xỉa tới anh, xoay người nói những đội viên khác: "Mọi người nắm chắc thời gian, mang hết gạo ra ngoài."

"Vâng."

Các binh lính lập tức hành động, đi về phía giữa chồng gạo, mỗi người vác hai bao gạo lên, ai khỏe thì khiêng một lúc tận ba bao gạo.

Lục Lâm thấy tất cả mọi người đều đã vác gạo trên lưng, liền phụ trách dẫn đường rời đi.

Mộ Nhất Phàm thấy không nên ở một mình lại trong kho lương rộng hoắc lại tối om, cũng theo họ rời khỏi kho.

Đi tới ngã ba, bởi mọi người càng ngày càng đẩy nhanh bước chân, khiến Mộ Nhất Phàm vác cái bụng to đùng không theo kịp bọn họ, không thể làm gì hơn là gọi: "Lục Lâm, mọi người có quay trở lại lấy gạo không? Tôi ở đây chờ mọi người."

[I/HOÀN][DM] ĐỆ NHẤT THI THÊ - KIM NGUYÊN BẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ