Chương 67: Rời đi

1.6K 139 2
                                    

Chương 67: Rời đi

Sau khi Mộ Nhất Phàm lên xe, lại bắt đầu giả bộ ngủ.

Chiến Bắc Thiên thấy anh ngủ rồi, vốn là muốn nói chuyện ngày mai, nhưng không thể làm gì hơn là đợi anh tỉnh lại rồi nói. Thế nhưng, Mộ Nhất Phàm quay về biệt thự, lập tức lại trốn trong phòng.

Đến lúc ăn cơm, anh ăn nhồm nhoàm từng miếng to, làm bộ đang rất bận không rảnh để nói chuyện.

Chiến Bắc Thiên mơ hồ cảm thấy hôm nay Mộc Mộc có chút kì lạ, chẳng những ít nói đi khiến hắn cảm thấy không quen, hơn nữa, còn khiến hắn có cảm giác như anh đang lẩn tránh hắn.

Thế nhưng hắn cũng không nghĩ sâu, đổ cho Kình Thiên Châu lại đang tác quái, nên mới khiến Mộc Mộc lại hết ăn rồi ngủ, còn Mộc Mộc bởi vì cảm thấy mệt mỏi cho nên mới lười nói chuyện với hắn.

Đến sáng ngày hôm sau, Chiến Bắc Thiên đánh thức Mộ Nhất Phàm trong mơ dậy, nói: "Mộc Mộc, tôi có việc phải rời thành G một chuyến, mất chừng bốn năm ngày mới có thể quay về, cậu.."

Hắn không biết nói mấy lời quan tâm, cuối cùng không thể làm gì hơn là nói: "Mấy ngày này tốt nhất là cậu ở nhà đừng đi đâu, nguyên liệu nấu ăn hôm qua tôi đã cất vào trong tủ lạnh, nếu không đủ ăn thì có thể gọi người mang tới, thế nhưng, cậu tuyệt đối không được rời khỏi biệt thự, có biết không hả?"

Mộ Nhất Phàm vừa mới tỉnh lại vẫn còn đang mơ mơ màng màng, căn bản không để ý xem Chiến Bắc Thiên đang nói cái gì, thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ánh lên tia quan tâm của Chiến Bắc Thiên, làm anh giật mình, giống như được gặp lại trúc mã của mình ngoài đời thực, đáy mắt lóe lên tia mừng rỡ, không khỏi kích động ngồi dậy ôm lấy người bên giường, nghẹn ngào kêu một tiếng: "Thiên."

Thế nhưng, đến khi anh nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình thì liền tỉnh táo lại, nhớ ra sự thực tàn khốc rằng anh vẫn đang ở trong truyện.

Nhất thời Mộ Nhất Phàm cảm thấy mất mát, đang muốn buông tay ra, nhưng nghĩ tới chuyện mình sẽ nhanh chóng trở thành một tang thi không có ý thức, hoặc rất có thể vừa biến thành tang thi thì bị người ta giết chết, liền không nhịn được mà ôm lấy người đàn ông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt.

Có lẽ sau này họ không còn cơ hội gặp lại, giả dụ có gặp lại, họ cũng không thể thân thiết bên nhau giống hơn nửa tháng qua.

Cả người Chiến Bắc Thiên cứng lại, cúi đầu nhìn người đang ôm chặt lấy mình, gương mặt anh tuấn lạnh lùng ánh lên một tia dịu dàng, giơ tay lên nhẹ nhàng ôm lại Mộ Nhất Phàm: "Mấy ngày này tôi không ở đây, tôi sẽ tìm người tới chăm sóc cho cậu."

Vốn là hắn cũng muốn đưa Mộc Mộc đi cùng, bởi vì có hắn quan sát mới yên tâm được, nhưng rất có thể giao dịch lần này sẽ gặp những chuyện nguy hiểm ngoài dự liệu, cho nên vẫn để anh ở nhà thì tốt hơn.

Mộ Nhất Phàm vừa nghe, vội vã nói: "Không..." Có người chăm sóc anh, thế anh rời khỏi nam chính thế nào đây.

Chiến Bắc Thiên không cho anh cơ hội từ chối: "Không còn sớm nữa, tôi phải đi đây."

[I/HOÀN][DM] ĐỆ NHẤT THI THÊ - KIM NGUYÊN BẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ