Chương 168: Phải chịu trách nhiệm với anh tới cuối cùng!

1.1K 71 0
                                    

Chương 168: Phải chịu trách nhiệm với anh tới cuối cùng!

Thoạt đầu Chiến Bắc Thiên cứ nghĩ Mộ Nhất Phàm chơi cờ chỉ để lấy lòng Chiến Quốc Hùng, chơi cùng ông cho bớt nhàm chán.

Thế nhưng, đến khi nhìn Mộ Nhất Phàm và Chiến Quốc Hùng chơi cờ với nhau, hắn mới phát hiện ra kỹ năng đánh cờ của Mộ Nhất Phàm rất tốt, thậm chí còn có xu thế áp sát Chiến Quốc Hùng, đến mức hai bên ngang tài ngang sức.

Dù sao Chiến Quốc Hùng cũng có thâm niên chơi cờ chừng sáu mươi năm, đâu có thể tùy tùy tiện tiện chiếm thế thượng phong với ông được.

Cho nên, Mộ Nhất Phàm hết sức áp lực, trong lúc chơi cũng vô cùng tập trung, trong đầu chỉ nghĩ xem nên làm thế nào để thắng được Chiến Quốc Hùng.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Chiến Bắc Thiên sống lại thấy Mộ Nhất Phàm như vậy, trên gương mặt thanh tú không có bất cứ ý cười nào, chân mày nhíu chặt lại, bờ môi mím chặt, ánh mắt dồn hết sự tập trung trên bàn cờ.

Nếu bây giờ đột ngột xảy ra một trận động đất kinh hoàng, có lẽ cũng không thể làm lay động chàng trai này.

Chiến Bắc Thiên mỉm cười, kìm lòng chẳng đặng mà giơ tay lên xoa xoa đầu Mộ Nhất Phàm.

Chiến Quốc Hùng vừa đi một nước cờ, đang ngồi nhấc tách trà lên nhấp một hụm, lúc đặt tách trà xuống, khóe mắt liếc về phía bàn tay đang xoa tóc Mộ Nhất Phàm.

Ông nâng mi mắt lên, liền trông thấy đôi mắt vốn hờ hững không chuyện gì có thể nhấc lên một gợn sóng, thế mà lại ních đầy sự dịu dàng và cưng chiều, ánh nhìn thể như nhìn người mình yêu, trong mắt chỉ có duy nhất một bóng hình.

Chiến Quốc Hùng không khỏi ngẩn người.

Ông không nhìn nhầm đấy chứ?

Cháu trai ông lại dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn một chàng trai khác?

Mà ông thân là người từng trải, sao không biết ánh mắt này mang ý nghĩa gì. Ngay lập tức, tâm tư Chiến Quốc Hùng sa sầm xuống.

"Ông nội, đến lượt ông rồi." Chiến Bắc Thiên nhắc nhở.

Chiến Quốc Hùng lấy lại tinh thần, trông thấy đôi mắt Chiến Bắc Thiên hờ hững lạnh nhạt, thể như những gì ông vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác.

Sau đó, ông không yên lòng, thua ba trận liên tiếp.

Mộ Nhất Phàm nhìn ra Chiến Quốc Hùng có tâm sự, bèn gợi ý nghỉ ngơi một chút, sau đó rảnh sẽ chơi cờ tiếp.

Chiến Quốc Hùng liền cầm cần câu cá đi tới bên hồ bơi, thế nhưng ánh mắt không ngừng đảo về phía đại sảnh.

Trong đại sảnh, Mộ Nhất Phàm hưng phấn ngồi kế bên Chiến Bắc Thiên, khoa tay múa chân nói chuyện.

Chiến Bắc Thiên chỉ nghe chứ không nói, thế nhưng trong mắt lại ánh lên tia cười nhàn nhạt, dường như đang hưởng thụ khoảnh khắc vui vẻ.

Cảnh tượng này khiến Chiến Quốc Hùng cảm thấy hơi chói mắt. Nhưng ngẫm lại, lại thấy không thể nào.

Cháu trai ông đã cùng một người phụ nữ khác sinh con ra, sao có thể nảy sinh tình cảm với đàn ông, nhất định là ông đã nghĩ nhiều rồi.

Thái Nguyên bầu bạn bên cạnh thấy cá đã cắn câu, nhưng Chiến Quốc Hùng không thu cần, bèn nhắc nhở: "Lão gia, cá cắn câu rồi."

Chiến Quốc Hùng nhanh tay kéo lên, nhưng bởi vì thu cần quá chậm mà cá lại chạy mất.

Ông nhìn lưỡi câu trống trơn, đặt cần câu xuống đất, thở dài nói: "Không câu nữa."

Thái Nguyên nhìn ra Chiến Quốc Hùng có tâm sự, quan tâm hỏi: "Lão gia, ông sao vậy?"

Chiến Quốc Hùng liếc mắt nhìn Thái Nguyên, nét mặt có vẻ do dự, cuối cùng ông xua tay.

Ngày hôm ấy, Mộ Nhất Phàm không chỉ ở Chiến gia ăn cơm trưa và cơm tối mà còn qua đêm ở Chiến gia.

Anh vừa vào phòng, liền nhanh chóng đi tắm một cái, xác định trên người phảng phất mùi thơm mê người mới rời khỏi phòng, gõ cửa phòng bên cạnh.

Một lát sau, cửa phòng được mở ra.

Mộ Nhất Phàm thấy người đứng trong phòng chỉ quấn một chiếc khăn tắm hờ hững bên hông, lộ ra thân thể rắn chắc, hai mắt như được lắp đèn led, nhất thời sáng rực lên: "Anh mới tắm xong à."

"Ừ." Chiến Bắc Thiên xoay người, cầm lấy một chiếc khăn lông khác lên, lau lau tóc.

Mộ Nhất Phàm nhìn bóng lưng thẳng tắp ưu mỹ, hai mắt dán cả vào, lập tức đóng cửa phòng, bổ nhào tới, ôm lấy đối phương, hôn mấy cái lên tấm lưng nhẵn bóng.

Chiến Bắc Thiên khẽ nhếch môi lên, không để ý tới cậu ngốc phía sau mình, tiếp tục lau tóc.

Mộ Nhất Phàm thấy hắn không từ chối, hai tay càng thêm lớn mật mà vòng về phía hạ thân hắn.

[I/HOÀN][DM] ĐỆ NHẤT THI THÊ - KIM NGUYÊN BẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ