Chap 6

922 74 91
                                    

❤️CHAP 6❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




❤️CHAP 6❤️

Đêm đó là lần đầu tiên Lục Vi Tầm tự chủ không về nhà, cậu vẫn gọi cho Từ Lân nói rõ và không hề xin anh nhắn lại Từ Tấn.

Một đêm thức trắng, cậu lặng im nhìn ánh trăng sáng trên cao, nhớ về những năm tháng cậu cùng người ấy trải qua.
Kỷ niệm có vui , có buồn nhưng đều trân quý, cậu chưa từng quên những ấm áp mà Từ Tấn mang lại .

Tuy ít ỏi nhưng chân thành, mới khiến cậu tình nguyện trao ra trái tim này.

Lục Vi Tầm khi nhìn y, rất muốn hỏi vì sao phải đối xử với cậu lạnh lùng đến thế!?

Cuối cùng cậu lại lựa chọn trốn tránh, cậu sợ Từ Tấn sẽ nói y hận cậu.
Cậu biết cho dù cậu chịu bao tổn thương vẫn sẽ nguyện ý ở lại bên cạnh y.

Cậu vòng tay ôm chân, úp mặt cố xoá đi suy nghĩ dằn xé trong đầu.
Một lúc sau , vai cậu run nhẹ, tiếng nấc nghẹn cố kiềm vẫn bật ra. Bóng đêm cô độc khiến cảm xúc mà Lục Vi Tầm cố đè nén lâu nay liền lung lay vỡ nát.

Lục Vi Tầm thầm trách bản thân sao có thể nhu nhược và yếu mềm đến đáng khinh như vậy!?

.

.

Sáng hôm nay Trương Thành phải đưa cậu và Yên Nhi đến trước cửa công ty mới yên tâm, hắn còn căn dặn phải gọi điện thường xuyên mới rời đi.

Yên Nhi thì cố gắng tìm đề tài để giúp Lục Vi Tầm dời đi chú ý, cậu thực lòng cảm kích cô và Trương Thành, lúc cô đơn nhất vẫn còn hai người ở bên cạnh.
Gặp được họ, kết thân với nhau là may mắn lớn nhất đời này của cậu.

Nhưng dù Lục Vi Tầm che giấu giỏi thế nào thì với tâm trạng bất ổn ấy, cậu không thể toàn tâm chú định công việc.
Lỗi sai nhỏ cứ tiếp diễn, suốt buổi sáng đều chưa hoàn thành được hạng mục nào trong yêu cầu.

Trước khi nghỉ trưa chủ nhiệm còn đặc biệt nhắc nhở cậu nên cẩn thận hơn, Lục Vi Tầm chỉ có thể gượng cười cam đoan.
Yên Nhi ở bên cũng chỉ biết thở dài, vấn đề này ngày một ngày hai không thể giải quyết nhanh như vậy.

Cô nảy ra một ý hay nhưng vẫn phải tuỳ thuộc quyết định của cậu.

Cô kéo cậu vào phòng nghỉ, mọi người đã đi ăn nên chỉ còn hai người, đặc biệt yên tĩnh rất thích hợp nói chuyện.
Lục Vi Tầm cũng chẳng định ăn gì nên không vội, cậu pha hai ly cà phê xong mới ngồi xuống nghe ý của Yên Nhi.

[Hạn Tuấn] [HOÀN] LÀ DUYÊN HAY NỢ !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ