Chap 5

791 75 64
                                    

❤️ CHAP 5 ❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

❤️ CHAP 5 ❤️

Lục Vi Tầm thức dậy là gần trưa hôm sau, đầu đau như muốn nứt ra, thầm trách bản thân buông thả bây giờ phải chịu hậu quả rồi.
Cậu vỗ trán ngồi dậy, nhìn xung quanh không giấu được ngạc nhiên, tự hỏi đây là đâu, ký ức tối qua chỉ dừng lại ở cảnh cậu cụng ly với hai người kia.

Lúc này Từ Lân mở cửa đi vào, thấu hiểu đưa qua ly trà nóng , nhìn cậu từ từ uống cạn mới thong thả ngồi xuống ghế kể việc tối qua.

"Bạn cậu gọi cho anh, sợ chủ nhân không thích nên anh đưa em ở ngoài.Sao rồi!? Còn đau đầu không !?"- Từ Lân vừa bấm điện thoại vừa nói, tránh Lục Vi Tầm nhìn ra sơ hở.

Từ Tấn sáng nay qua gặp anh đã căn dặn kỹ không được để cậu phát hiện việc này, còn không quên chuẩn bị cho cậu ly trà giải rượu trước khi đi.
Từ Lân chỉ đành nghe theo, than thở việc chủ nhân tự làm khổ mình, yêu đến như vậy còn phải tự đè nén.

"Dạ, không sao!Chờ em rửa mặt sẽ đi đến công ty ạ!"- cậu nhíu mày trả lời, nén cơn đau đi vào phòng tắm.

.

Từ Lân chở cậu đến dưới công ty nhưng anh không lên, nhắc cậu cẩn thận rồi mới chạy đi. Qua khỏi toà nhà liền tìm chổ đậu xe, gọi điện báo cáo với Từ Tấn để y an tâm.

Phía này Lục Vi Tầm nâng cao tinh thần đi lên văn phòng, cậu chào hỏi rồi đi đến chổ của mình không quá chú ý ánh mắt mở tròn và nụ cười khúc khích của mấy chị lớn.

Khi Yên Nhi lại gần vỗ vai cậu , cô ấp úng chỉ chỉ trên viền cổ ngoài , còn rất hào phóng đưa qua gương bỏ túi cho Lục Vi Tầm, rất bất lực chửi thầm tên háo sắc Từ Tấn.

"Này....!!!!"

Lục Vi Tầm lúc này mới hiểu, vết đỏ tròn nổi bật trên nền da trắng của cậu đặc biệt ám muội.
Nhưng cậu lại không biết vì sao lại bị, hôm qua không phải chỉ có anh Lân giúp cậu sao!?
Cậu chỉ nghĩ đơn giản hoá, chắc là vết muỗi cắn thôi, dù sao xung quanh chổ gặp cũng nhiều cây xanh.

"Cậu có kem trị muỗi cắn không!?"- cậu tự nhiên quay qua Yên Nhi hỏi, ánh mắt trong sáng đến nổi cô cảm thấy bất lực.

"Không có! Nè~ che lại đi! Nếu không nguyên công ty này sẽ biết đó!"-Yên Nhi đưa qua cái băng cá nhân.

"Cám ơn nha! À, trưa nay đi ăn không !? Tôi thấy gần công ty có nơi mới mở , rất được!"

"Tự nhiên mời nhất định có vấn đề , nói đi, muốn nhờ cái gì đây!?"

Cô liếc xéo cậu bạn, cười cười nhìn cậu đang cố dán đúng vị trí.
Lục Vi Tầm ngước lên ái ngại muốn nhờ cô tuần sau có thể làm thay cậu một ngày phép, công ty sắp có tiệc lớn nên không tiện xin nghỉ lúc này.
Yên Nhi híp mắt tò mò muốn biết lý do ,nhưng trong giờ làm nên không hỏi thêm, hẹn giờ trưa đi ăn với cậu.

[Hạn Tuấn] [HOÀN] LÀ DUYÊN HAY NỢ !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ