ix. & x.

145 19 2
                                    

ix.

Khi phải đối mặt với nghịch cảnh, hoa chết đi.

Thời tiết có thể thay đổi, còn hoa vẫn cứ tàn rụi.

Một vài loài hi hữu sẽ tiếp tục sống. Bất kể mọi đổi thay.

Tôi tự hỏi chúng sống được là nhờ bản tính cố hữu hay chỉ là vì chúng thật kiên cường trước những thử thách đã quen.


Kể từ khi ấy, họ luôn tránh mặt nhau.

Một tuần trôi qua nhưng Naegi không đến phòng ký túc của Komaeda dù chỉ một lần.

Cậu nghĩ biết đâu tình cảm của mình đã khác, nhưng những cánh hoa chỉ càng chồng chất.

Cậu thấy có lỗi khi nghĩ lại mình đã đột ngột lớn tiếng với anh như thế nào.

Cậu thấy đau khi nhớ lại Komaeda đã đẩy cậu thật nhanh ra sao.

Có lẽ anh ấy sợ? Liệu anh ấy có thực sự cảm thấy vậy hay không?

Naegi không muốn anh ghét mình. Cậu cũng không muốn làm Komaeda sợ.

Cái cảm giác đớn đau, dằn vặt vì tội lỗi và tình cảm đơn độc bên trong như chỉ càng làm trĩu nặng con tim.

Có lẽ cậu nên xin lỗi anh, nhưng liệu Komaeda có tha thứ cho cậu không?


Liệu anh sẽ mở cửa cho cậu chứ?

Nhiều tuần rồi mà vẫn chẳng ai thấy Komaeda ra ngoài.

Anh vẫn sống tốt chứ? Có ăn đầy đủ không? Mọi thứ với anh vẫn ổn mà nhỉ? Từ giờ trở đi anh sẽ như thế nào? Anh có chăm sóc bản thân tốt không?

C-Có ai nghe gì về anh không?

Những suy nghĩ miên man trong tâm trí Naegi cứ ào ạt như cơn thác. Vô vàn câu hỏi dường như sẽ chẳng có ai trả lời xoáy quanh.

Như thể Komaeda biết rằng không ai sẽ để ý đến sự thiếu vắng của anh nếu anh có chết đi trong căn phòng anh tự giam mình.

Anh chắc chắn là loại người có suy nghĩ đó.

Nhưng cậu không như vậy, cậu chắc chắn sẽ nhận ra.

Cậu thử tưởng tượng phản ứng của Komaeda sẽ ra sao nếu biết được có một người vẫn luôn nghĩ tới anh.

Anh sẽ hạnh phúc chứ? Nghe có vẻ không khả thi lắm...

Nhiều khả năng nó chỉ làm anh tuyệt vọng.


Cậu quanh quẩn bên ngoài cánh cửa ký túc xá của Komaeda. Cậu cố dồn can đảm chỉ để mở cửa, nhưng cậu không bao giờ làm vậy.

"Cậu ấy chưa ra ngoài cũng một tuần rồi." Một giọng nói lạ vang lên khi cậu vẫn đang loay hoay.

Hình như... đó là bạn cùng lớp của Komaeda.

"T-Thật sao?" Cậu giả vờ không biết chuyện "Vậy thì đáng lo thật."

"Lạ thật đó." Cô tiếp tục, cặp mắt vẫn dán vào chiếc máy chơi game trên tay "Tôi cứ nghĩ không còn ai khác quan tâm tới Komaeda-kun."

Naegi biết anh không có quan hệ tốt với bất cứ ai trong lớp.

Có lẽ họ thấy anh thật khó chịu theo một cách nào đó. Khó hoà hợp được với mọi người.

trans. komaegi | cánh hoa rơi và tim người vụn vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ