v. & vi.

107 19 0
                                    

v.

Một số loài hoa thoạt nhìn trông thật kiêu kỳ, nhưng thực chất lại tiềm ẩn độc tố bên trong.

Hoa có thể đẹp, nhưng đôi khi chúng làm ta đau.

Bạn có thể nằm trên chiếc giường phút lâm chung, thở từng nhịp đều đặn trong khi chậm chạp rời xa thế giới này, chỉ bởi vì bạn chạm vào một bông hoa.

Không mấy bất ngờ khi nhận ra yêu cũng làm điều tương tự.

Đớn đau làm ta xót xa, từ chối khiến ta suy sụp, chúng đều đau theo những cách riêng.

Nhưng yêu đơn phương mới là thứ thực sự làm ta ngã quỵ.

Naegi biết rằng cậu không thể dựa vào cảm xúc của mình mãi.

Cậu biết ngay cả khi Komaeda không hẹn hò với ai thì nó không có nghĩa là anh ấy không thích ai đó.

Nó công bằng mà. Dù sao cậu cũng chẳng có quyền điều khiển người khác.

Nó rõ ràng mà. Từ ngày hôm đó, cậu đáng ra đã biết Komaeda phải lòng một người không có tình cảm với anh.

Naegi biết cậu không nên lún sâu vào những chuyện như thế này. Mọi người ai cũng bảo cậu là một người luôn lạc quan.

Cậu khá chắc đó luôn là cảm xúc của mình từ trước tới nay. Nó không sai được.

Cậu đã luôn là một người tích cực.

Cậu đã luôn có thể quên về nó. Hướng sự chú ý đến một thứ khác.

Cậu đã luôn có thể chấp nhận mà tiếp tục sống.


Thế nhưng một phần trong cậu bảo rằng việc đó là không thể ngay lúc này.

Thật đau lòng. Ngay từ đầu đã biết vậy, cớ sao cậu vẫn thấy nó thật xót xa.

Cái từ chối mà cậu nhận được thậm chí còn không phải nói thẳng nhưng nó vẫn thật nhói lòng.

Cậu cắn môi. Cậu chưa từng ngờ tới.

Cậu chưa bao giờ ngờ được nó làm cậu đau tới mức này.

Nhưng yêu là thế, càng nặng lòng hơn khi nó không được đáp lại. Cơn đau thuộc về xúc cảm này, cậu chưa từng một lần nghĩ nó có thể mang đến chừng ấy đau thương.

Nó chẳng công bằng một tí nào cả.

Ích kỷ mà nói, cậu vẫn nghĩ nó thật bất công.

Cậu biết anh chẳng hạnh phúc nổi. Cậu càng không hiểu tại sao Komaeda lại bảo rằng "Không sao cả" trong khi những gì anh cảm nhận gần như trái ngược.

Anh nói anh vẫn vui miễn bản thân còn yêu người ấy, nhưng đó không phải lời dối trá hay sao.

Không công bằng. Anh chẳng hạnh phúc đâu. Anh không thể như thế được.


"Sao anh lại nói dối em?" Cậu ước mình có thể hỏi anh "Ai lại thấy hạnh phúc khi tim mình đầy tổn thương chứ."

Giọng cậu chẳng giống mọi ngày nữa.

"Komaeda-kun, anh là một kẻ dối trả." Nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt cậu, mơ hồ "Chi bằng tin em một chút nữa, đặt niềm tin ở em thêm một chút nữa."

trans. komaegi | cánh hoa rơi và tim người vụn vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ