vii.
Hoa sống rất tình cảm.
Thử nghĩ thì một vài trong số chúng có thể dùng làm thuốc.
Có thể cứu người. Bên cạnh đó cũng có thể giết.
Bây giờ lại nói tới vấn đề đó, nó hơi đáng sợ phải không?
Đặc biệt là khi bạn không có kiến thức gì trong chuyện này.
Chỉ hi vọng không ai phải khổ sở trước những bông hoa chết người ấy nữa.
Cậu không chắc mình có thể che giấu nó nữa hay không.
Đã được một tháng rồi. Người duy nhất biết về tình trạng của cậu là những người cùng lớp.
Cậu không gặp Komaeda nhiều kể từ đó –chí ít thì cậu chưa muốn để anh biết– hoặc tốt hơn hết là không. Cậu cũng hiếm khi thấy gia đình mình.
Cậu quyết định tốt hơn hết là nói với họ.
Hôm nay cậu sẽ làm vậy.
Cậu hít sâu một hơi trước khi ngón tay bắt đầu gõ vào những con số.
Có lẽ sẽ mất một lúc đến khi có người bắt máy.
Nó cũng không làm cậu dễ thở hơn chút nào.
Cách họ phản ứng làm cậu băn khoăn, cậu không rõ mọi chuyện sẽ đi như thế nào nữa.
Có thể sẽ thái quá một chút. Bố mẹ cậu đó giờ là vậy.
"Alo?" Giọng đứa em gái vang lên gián đoạn mạch suy nghĩ của cậu.
"C-chào em Komaru." Cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh.
Có lẽ cậu sẽ không nói với em ấy được. Bố mẹ thôi là đủ rồi.
"Anh hai! Dạo này anh sao rồi?" Cô hớn hở tiếp lời "Chắc không có ai kiếm chuyện với anh đâu nhỉ?"
"K-Không có!" Chẳng biết em ấy lấy ý tưởng đó ở đâu ra nữa "Anh vẫn ổn mà!"
Nói đúng ra thì đó không phải là sự thật. Nhưng cậu không tệ đến mức đó.
"Nè Komaru." Cậu nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để nói với họ "Chuyển máy hộ anh cho bố hoặc mẹ được không?"
"Anh nói đi rồi em chuyển lời cho!" Nhưng cậu không muốn vậy.
Nói ra chỉ phiền phức cho em ấy thôi.
"Không được. Để anh gặp họ đi. Việc này quan trọng lắm." Cậu nhấn mạnh vào chữ 'quan trọng', họ cần phải biết.
"Vâng..." Cuối cùng thì cô cũng bị thuyết phục, cậu thấy mình tồi thật nhưng lí do đó quá ngớ ngẩn để lưu tâm.
Cậu nghe tiếng bước chân nhỏ dần, rồi lại một tiếng lớn hơn xuất hiện.
"Chào con Makoto!" Mẹ cậu có vẻ vui khi nghe giọng con, cậu gần như thấy tệ hơn nữa khi sắp phải nói cho bà về bệnh của cậu.
"Chào mẹ..." Cậu nói nhỏ nhưng hi vọng bà có thể nhận ra con trai bà đang cười.
"Con muốn nói về chuyện gì phải không?" Bà hỏi, cậu ậm ừ qua đường dây "Đó là gì vậy?"

BẠN ĐANG ĐỌC
trans. komaegi | cánh hoa rơi và tim người vụn vỡ
FanficAuthor: komaegi - https://archiveofourown.org/users/komaegi Trans: capucine Rating: T Pairing: Komaeda Nagito/Naegi Makoto Category: M/M, Angst Status: Completed Description: Người ví hoa như tình yêu. Nhỏ xinh xinh, ngày một lớn làm lòng người rung...