Phần 1 - Chương 1.

2.7K 194 37
                                    

"Mẹ bảo rồi đấy, tối nay mày mà không đi xem mắt thì đừng có nhận tao là mẹ nữa. Hai mươi tám rồi chứ có phải mười tám đôi mươi gì đâu mà vẫn còn lông bông suốt ngày nhốt mình vào trong phòng khám nghiệm tử thi kia chứ? Biết thế hồi trước tao bắt mày học ngành khác cho rồi con ạ, sống trong cùng một thành phố bé tí tẹo bằng cái lỗ mũi mà một tháng chẳng biết về nhà được bao nhiêu lần, không kịp ăn xong một bữa cơm lại phải chạy lên khám nghiệm đột xuất, tao là tao sắp quên mặt mày tới nơi rồi đấy..."

Park Sunghoon thấy lỗ tai mình lùng bùng hết cả lên. Cậu khẽ nhăn mày, đưa điện thoại ra xa, xoa xoa thái dương một lúc mới áp vào tai trở lại, thở dài.

"Được rồi được rồi, chiều nay đúng giờ con sẽ sang đấy, nhé? Cuối tuần sau con cũng sắp xếp về nhà ăn tối với bố mẹ luôn. Mẹ gửi cho con địa điểm xem mắt trước, bây giờ con có việc rồi, con cúp máy trước đây."

-----

Park Sunghoon đỗ xe trước cửa một nhà hàng món  u sang trọng, vest đen lịch lãm cùng đôi giày da sáng bóng bước vào bên trong, đôi mắt nai to tròn nhìn xung quanh một lượt bao quát hết ngóc ngách nhà hàng.

"À... ở đây ạ."

Một cô gái xinh đẹp trong bộ váy màu xanh kín đáo nhưng không kém phần sang trọng vẫy tay với cậu. Sunghoon nhận được tín hiệu liền rảo bước đến chiếc bàn nhỏ dành cho hai người ở trong góc nhà hàng, cất giọng đều đều.

"Xin lỗi, hôm nay tôi có việc nên đến trễ. Cô đợi có lâu không?"

"Không sao không sao, tôi cũng vừa mới tới thôi. Hồi này tôi đã gọi món trước rồi, anh cứ tự nhiên nhé."

Park Sunghoon nhướn mày, cô con gái một công ty giàu có nhưng xử sự rất đúng chừng mực, không quá phận như những người phụ nữ trước đây hắn từng bị ép đi xem mắt. Cậu gọi một món bò bít tết sốt rượu vang chín bảy phần cùng một li Vina El Principal, sự kết hợp không thể nào hoàn hảo hơn.

Không khí trong buổi xem mắt đầu tiên khá căng thẳng và gượng gạo. Đối tượng xem mắt của Sunghoon là Ahn Yumi, là một thạc sĩ khoa ngôn ngữ Anh và đang giảng dạy tại trường đại học Seoul - một trong ba trường đại học lớn nhất ở Hàn Quốc. Cha của cô là Ahn Hyunsoo, giám đốc tập đoàn công nghệ AHS. Cả hai không nói chuyện được nhiều thời gian sau đó, thứ nhất vì tính chất công việc của cả hai dường như đối lập nhau; thứ hai là do Park Sunghoon là một thanh niên kiệm lời đến mức khô khan, còn Ahn Yumi hiền lành không biết phải bắt đầu từ đâu.

Khi cả hai vừa hoàn thành xong món tráng miệng thì điện thoại của Ahn Yumi đổ chuông. Cô xin lỗi Park Sunghoon vì đã làm phiền, rồi nhẹ nhàng bắt máy. Cuộc gọi diễn ra một cách chóng vánh, Sunghoon nghe đầu dây bên kia vừa nói được vài ba câu đã cúp máy khiến Yumi khá bối rối. Cô mỉm cười gượng gạo.

"Ừm... có lẽ tôi phải đi đến trường ngay bây giờ. Một giáo sư ở trường cần một vài tài liệu để giúp sinh viên hoàn thành luận án. Thực sự xin lỗi anh."

Sunghoon xua tay, mỉm cười.

"Không sao đâu. Cô có cần tôi đưa đến trường không?"

ENHYPEN | Voice Of The DeadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ