Phần 2 - Chương 11

482 48 9
                                    

"Đúng như dự đoán, hàm lượng pentobarbital trong máu của Kim Seonjun cao vượt ngưỡng an toàn. Đây là một vụ tự sát."

Geonu cầm phiếu kiểm tra vừa được in ra lên xem xét, không nhịn được thở dài. Án kiện chồng án kiện, số người chết vẫn ngày càng tăng cao, nhưng trong tay bọn họ không hề có chứng cứ nào để có thể khoanh vùng điều tra.

"Nhưng tại sao là pentobarbital mà không phải là loại thuốc khác?" - Sim Jaeyun lên tiếng, cảm thấy có chút khó hiểu. - "Nếu như tôi là Kim Seonjun, nếu thực sự muốn tự sát, tôi sẽ tìm các loại thuốc như thuốc ngủ hay thuốc trừ sâu, đại loại như thế, mấy loại mà người ta hay đưa tin trên TV ấy. Chẳng ai lại lấy một loại thuốc đã cấm sử dụng để tự sát cả."

Park Sunghoon cầm danh sách các loại thuốc được tìm thấy tại nhà riêng của Kim Seonjun lên, một tay xoay cây bút, ngẫm nghĩ một hồi rồi gạch chân dưới một vài cái tên.

"Ở đây." - Vị pháp y đưa bảng danh sách cho mọi người xem. - "Propanolol, captopril, benzodiazepine, tăng huyết áp nguyên phát nhiều năm, trầm cảm kéo dài. Jungwon, em nghĩ đến điều gì đầu tiên?"

Jungwon nhăn mặt, cậu bé đảo mắt, không lẽ là...

Hội chứng Brugada?

"Bingo." - Sunghoon xoa đầu khen ngợi cậu nhóc, sau đó nói tiếp. - "Hội chứng Brugada - bệnh lý gây đột tử cao nhất thế giới hiện nay. Hầu như không có triệu chứng lâm sàng, và nếu có thì triệu chứng đầu tiên và duy nhất chính là đột tử. Nhóm đối tượng có nguy cơ mắc Brugada là những người có tiền sử bệnh lý tim mạch và trầm cảm. ECG là xét nghiệm cận lâm sàng giúp phát hiện Brugada dễ dàng nhất, nhưng đương nhiên nếu Kim Seonjun đã chết thì không thể đo điện tâm đồ được. Nói một cách đơn giản hơn, Kim Seonjun muốn chúng ta kết luận cái chết của anh ta là đột tử chứ không phải là tự sát, và dùng hội chứng Brugada để che đậy cho pentobarbital."

Nhưng tại sao Kim Seonjun lại làm như vậy?

"Tôi đoán là tôi hiểu vì sao anh ta lại ngụy trang vụ tự sát này rồi." - Lee Heeseung bước vào phòng, đặt tập tài liệu mà anh vừa lấy được từ công ty bảo hiểm. - "Nếu cái chết của Kim Seonjun được kết luận là đột tử, số tiền bảo hiểm khổng lồ này sẽ được chi trả cho vợ của anh ấy. Nhưng nếu đây là một vụ tự sát, thì bên công ty bảo hiểm sẽ từ chối trả lại khoản tiền này. Nói cách khác, Kim Seonjun muốn 400 triệu này là món quà cuối cùng mà anh ấy dành tặng cho Lee Yooji."

—--

"Này, đừng có ôm nữa. Nóng muốn chết."

Ben đẩy người đàn ông đang vòng tay quanh eo mình ra, nhưng gã lại cười hềnh hệch mà siết chặt thêm, kéo Ben vào ngực mình rồi vùi mặt vào hõm vai vẫn còn lấm tấm mồ hôi của cậu.

"Anh không nói thì tôi còn tưởng anh nghiện cơ đấy."

"Nghiện thật mà, nghiện mùi của em." - Jake cúi đầu hít một hơi thật sâu nữa như để chứng minh mình không hề nói dối. - "Mà này."

"Hửm?"

"Em với Choi Minhyuk làm tình lần nào chưa?"

Benjamin nhíu mày.

"Hỏi để làm gì?"

"Chưa làm thì tuyệt. Còn làm rồi thì mai anh sai người đến phế hắn."

ENHYPEN | Voice Of The DeadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ