Phần 2 - Chương 4. (chương mới)

875 93 15
                                    

"Thân phận giả, kiếm tiền bằng tranh giả, đến cả thủ đoạn giết người cũng là giả nốt. Ngươi nói xem, con người ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thứ là chân thật đây?"

Người đàn ông mang găng tay da màu đen ngồi trên bệ cửa sổ, mặc kệ tiếng kêu gào thét cùng sự kháng cự ngày một yếu dần của người ngồi đối diện. Chàng trai trẻ bị trói hai tay vào ghế, từng giọt máu từ từ trượt xuống lưng hắn, nhỏ xuống sàn.

"Cầu xin ông... tha cho tôi... Làm ơn..."

Gã đàn ông nhếch mép cười, khẽ kéo chiếc gậy bóng chày qua đặt trước mặt. Chiếc dao rọc giấy rơi xuống mặt đất, vang lên một tiếng leng keng nho nhỏ. Gã dập điếu thuốc vừa chỉ cháy phân nửa vào gạt tàn, bước đến bên cạnh chàng trai, ghé vào tai hắn nói nhỏ.

"Đồ giả, cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành phế phẩm mà thôi."

—--

"Anh Sunghoon!"

Trước cổng NFS, Yang Jungwon lon ton chạy lại chiếc xe màu đen vừa mới đỗ vào bãi gửi xe, trên tay cầm một chiếc bánh bao hai trứng cút và hộp sữa chuối đã được cắm ống hút vào. Sunghoon bước ra khỏi xe, ngáp một cái, rõ là hôm qua ngủ không ngon.

"Hôm nay đến muộn thế? Anh nhớ tuyến xe bus trước NFS đâu có chạy giờ này?"

Jungwon cắn một miếng bánh bao, lắc lắc cái đầu tròn ủm.

"Em có đi xe bus đâu. Nay được đi nhờ anh ạ."

Nói rồi, nhóc chỉ chỉ vào chiếc xe Jeep phía đối diện. Park Jongseong cầm ba lô của Jungwon đi đến, càu nhàu.

"Tới cả cái ba lô cũng quên thì rốt cuộc nhóc nhớ được cái gì hả?"

Yang Jungwon loay hoay, tay cầm đồ ăn nên chẳng thể tự mang ba lô vào được. Jongseong thở dài, bước tới sau lưng Jungwon rồi mang vào giúp thằng bé, không quên chỉnh lại dây đeo cho vừa người.

"Ò ò cảm ơn chú nhiều nghen."

Cảnh sát Park bị em pháp y Yang gọi chú mãi cũng thành quen, chẳng buồn sửa lại nữa. Cả ba bước vào trong tòa nhà chính của NFS, đến lúc này Sunghoon mới sực nhớ ra, quay qua hỏi Jongseong.

"Tôi tưởng cậu phải đến phòng công tố? Sang NFS làm gì, còn vụ án khác nữa à?"

"Cậu chưa nghe thông báo à? Baek Junho chết rồi, tôi sang đây xem khám nghiệm."

"Chết rồi?" Sunghoon và Jungwon giật mình. "Tại sao lại trùng hợp như thế?"

Park Jongseong nhếch môi.

"Con nít ba tuổi nhìn vào cũng biết đây không phải là trùng hợp. Nhưng mà... trên lưng hắn lại có tử đinh hương."

"Nữa hả?" Park Sunghoon chun mũi. "Cái trò làm giả nhàm chán này, hung thủ chơi đến nghiện à?"

Jongseong nhún vai, không nói gì. Ba người nhanh chóng lên phòng khám nghiệm, người bên công tố và cảnh sát đã đợi sẵn, không ai ngoài nhóm của Lee Heeseung. Sunghoon và Jungwon về phòng thay áo quần, sát trùng kĩ càng, bước vào phòng khám nghiệm.

"Bây giờ là bảy giờ mười bảy phút, bắt đầu khám nghiệm."

Trên người Baek Junho thoạt nhìn không phải bị bạo hành gì trước khi chết, trừ vết hằn do dây thừng trói trên cổ tay thì tay chân hoàn toàn lành lặn, tuy nhiên vết thương chí mạng nằm ở phần đầu của nạn nhân. Baek bị một vật nặng đập mạnh vào đầu dẫn đến tử vong. Vùng eo phía bên trái có vết máu bầm, tạm thời vẫn chưa xác định được hung khí nào tạo ra vết thương như vậy.

"Lật người lại."

Loảng xoảng.

Yang Jungwon run rẩy đánh rơi khay dụng cụ, đồ vật vương vãi trên nền đất lạnh.

Park Sunghoon hít một ngụm khí lạnh, môi mấp máy.

Hắn trở lại rồi.

Sát thủ tử đinh hương, hắn đã trở lại sau 10 năm lẩn trốn.

Bỗng dưng Jungwon ngồi sụp xuống, nhóc hít thở một cách khó khăn, cho dù phòng khám nghiệm tử thi đã được chỉnh nhiệt độ phòng xuống thấp hơn bình thường nhưng mồ hôi thi nhau túa ra, ướt đẫm lưng áo. Jungwon nôn khan, rồi run rẩy mở cửa chạy ra ngoài dưới sự bất ngờ và lo lắng của tất cả mọi người. Jongseong thấy tình hình không ổn liền chạy theo sau nhóc vào nhà vệ sinh.

Sunghoon cau mày. Dù trong trường hợp nào, dù thi thể có đáng sợ ra sao thì Jungwon vẫn luôn làm tốt công việc của mình, tại sao lại sợ hãi trước một bông tử đinh hương này đây? Không lẽ là do một hung thủ có tiếng tăm tạo ra sao?

Cậu bảo nhân viên chụp ảnh đến chỗ điện thoại bàn điều một nhân viên khác đến đây, có lẽ Jungwon sẽ không thể tiếp tục ca khám nghiệm này nữa.

Ca khám nghiệm cuối cùng cũng đã kết thúc sau hơn ba giờ đồng hồ, Park Sunghoon vứt đôi găng tay vào sọt rác, thở hắt ra một hơi.

"Baek Junho tử vong trong khoảng thời gian từ một đến hai giờ rạng sáng ngày hôm nay, nguyên nhân cái chết được xác định là do một vật nặng đập vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não. Trên cơ thể có vết dây thừng ở cổ tay, là loại thông dụng không có gì đặc biệt, vết thương trên eo trái nghi ngờ do súng điện tạo thành, và đóa hoa tử đinh hương kia, được khắc lúc nạn nhân vẫn còn sống."

"Vết thương trên đầu kia có phải do búa gây ra không?"

"Có lẽ là không, bởi vì miệng vết thương to hơn do búa gây ra rất nhiều, có thể là các loại gậy - gậy bóng chày, gậy sắt hay bi sắt gì đấy, chắc phải tiến hành đối chiếu thêm mới tìm ra được chính xác hung khí là gì. Mẫu máu vừa được gửi đi phân tích chất độc, kết quả sẽ có nhanh thôi."

Mọi người trầm mặc không nói gì, không khí trong phòng lúc này đặc quánh đến khó thở. Jaeyoon đưa cho Sunghoon chiếc bánh ngọt hắn vừa mới chạy đi mua dưới căn tin, nhưng lúc này cậu chẳng nuốt nổi thứ gì cả.

"Có phải... chúng ta đã sai lầm không? Sai lầm vì tự tin quá mức, sai lầm vì đã công bố vụ này với truyền thông..."

Sunghoon lẩm bẩm, cậu vò rối mái tóc đen, rồi như chợt nhớ ra điều gì, Park Sunghoon lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấn một dãy số.

"Anh gài em?"

Đầu dây bên kia bỗng vang lên một tiếng cười thâm trầm.

"Hắn cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao?"

"Jake Sim, anh đang lợi dụng em." Park Sunghoon tố cáo, gần như là khẳng định. "Anh dụ em bước vào kế hoạch này, không phải là muốn vạch trần sự thật về Sunrise, mà để dụ dỗ hắn ta phạm tội trở lại?"

"Sunghoon, nghe này. Anh không phải là công dân tốt đến mức muốn diệt trừ tội phạm trả lại cuộc sống yên bình cho người dân gì gì đấy, mà tập đoàn kia, chỉ cần một cái búng tay của anh cũng đủ san phẳng nó. Jake Sim này không cần phí công như vậy." Giọng gã bỗng dưng trầm thấp lạ thường. "Kẻ đã giết Ben, anh phải bắt hắn trả lại gấp mười, gấp trăm lần nỗi đau mà em ấy phải chịu. Anh sống tới bây giờ, cũng chỉ để đợi khoảnh khắc này."

"Anh..."

"Nếu mọi người bắt được hắn ta trước, anh sẽ để hắn bị pháp luật trừng trị. Thế nhưng, nếu anh tới trước một bước, thì phải xin lỗi hai đứa rồi."

Hết chương 4.

ENHYPEN | Voice Of The DeadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ