Phần 2 - Chương 10.

500 53 7
                                    

Jake Sim mệt mỏi đáp chuyến bay xuống Seoul sau ba tiếng đồng hồ đàm phán hợp đồng với giám đốc công ty C ở chi nhánh thành phố X. Ngồi vào ghế sau chiếc siêu xe đắt tiền, gã nới lỏng cà vạt, ngửa cổ về sau thở hắt một hơi.

"Anh muốn về biệt thự luôn không ạ?" - Tên tài xế quay đầu lui sau cung kính hỏi.

"Ừ- Từ từ, khoan đã."

Điện thoại bỗng đổ chuông làm gã hơi giật mình, cái tên hiện ra trên màn hình khiến Jake nhướn mày.

Là Ben gọi.

Còn là gọi video call.

Gã hớn hở nhấn bắt máy, không quên bảo tài xế bật đèn xe phía sau lên.

"Alo? Người đẹp gọi cho anh giờ này vì thiếu người để ngủ chung à?"

"Anh yêu, em đã bảo đừng gọi mãi nữa, em vừa mới tan ca, đang đi về nhà đây."

Jake bật cười khi thấy gương mặt Ben ở bên kia màn hình, nghe thấy hai từ "anh yêu" liền vui vẻ mãi thôi.

"Đúng là anh hay gọi cho em thật, nhưng mà anh vừa đáp máy bay, tối giờ đã gọi cho em đâu?"

"Em đang ở trong con phố B. Anh mới vừa gặp đối tác xong, đang ở trước đường A ấy à? Thế thì tiện đường rồi. Anh lái xe sang đây đón em được không?"

Gã nhíu mày, trầm ngâm một hồi. Ben đang nói gì vậy? Không lẽ cậu không nghe thấy gã nói hay sao?

Hay là...

Ben đang gặp nguy hiểm??? Cậu đang cố gắng thông báo địa chỉ để Jake đến đúng không???

"Em đang gặp nguy hiểm đúng chứ? Có ai theo đuôi em sao?"

Ben gật đầu, mặt vẫn không đổi sắc tươi cười nói. - "Đúng vậy."

"Anh đang ở sân bay, em đang ở đường A đúng không? Mười phút- à không, cố gắng thêm năm phút nữa anh sẽ đến. Trên đường có quán xá nào không? Hay chỗ nào đông người chẳng hạn?"

Jake đuổi tài xế ra ngoài, gã nổ máy, nhấn ga rồi phóng xe như bay ra đường quốc lộ. Tim gã đập mạnh đến phát điên, làm ơn, Jake tưởng chừng đã mất Ben mười năm trước rồi, bây giờ dù cho có dùng cả mạng sống này vẫn phải đặt sự an toàn của em ấy lên trên hết.

"Ở đây có một quán cà phê, anh có muốn uống gì không? Buổi đêm uống cà phê khó ngủ lắm, uống matcha đá xay nhé? Được rồi, vậy đợi em một lát, em vào mua đồ uống rồi ra liền. Gặp anh sau."

Đầu kia điện thoại Ben vẫn độc thoại, cậu bước vào quán cà phê rồi cúp máy. Jake biết cậu làm như vậy vì để tránh người theo đuôi biết được cậu đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn, liền tiếp tục nhấn ga, luồn lách khỏi dòng xe tưởng chừng như dài vô tận, chỉ hy vọng rằng bản thân sẽ đến kịp lúc.

Mỗi một phút, một giây trôi qua tưởng như thiêu đốt giới hạn của gã, đẩy sự kiên nhẫn đến cực hạn. Lòng như lửa đốt, đường A đã hiện ra trước mắt, chỉ một chút nữa thôi...

Con đường vắng tanh, trên ngã ba giao nhau giữa đường A và phố B, có một bóng người cao gầy đứng ở đó, trên tay cầm hai cốc thức uống ghi nhãn hiệu của một tiệm cà phê gần đây. Chiếc áo blazer vắt ngang cẳng tay, chóp mũi cậu đã ửng đỏ cả lên, mái tóc đen bị cơn gió se se buổi đêm vò rối.

ENHYPEN | Voice Of The DeadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ