"Làm việc cùng cơ quan bấy lâu nay mà mày còn không phân biệt nổi đâu là Park Sunghoon thật sự, bọn tao đã đề cao mày quá rồi, Kim Myungsik."
Kim Myungsik bàng hoàng, gã nhận ra giọng nói của người đang bị mình kề dao trên cổ không phải là của Park Sunghoon, mà là một người khác. Chưa kịp nhận thức được bản thân bị gài vào bẫy, tên mặc áo blouse trắng quật hắn ra phía trước, lưng nện vào nền một tiếng thật vang.
Park Jongseong nhếch môi, đưa tay lên lột bịch máu giả dán trên cổ, tuy vậy cổ hắn vẫn bị rỉ một chút máu. Jongseong rùng mình, nếu thật sự là Park Sunghoon không phòng bị xuống đây có khi mất mạng như chơi.
"Kim Myungsik, anh bị bắt vì-"
"Bọn mày đừng lại gần!"
Lee Heeseung nhíu mày nhìn Kim Myungsik rút từ ống quần ra một khẩu súng lục, lên đạn rồi kéo một nữ cảnh sát đứng gần đó làm con tin, vẻ mặt điên cuồng đến tuyệt vọng.
"Tất cả bọn mày, bỏ súng xuống hết. Bảo mấy thằng bắn tỉa đằng kia hạ súng xuống, nếu không tao sẽ giết nó!"
Không gian xung quanh trở nên ngưng đọng trong phút chốc. Lee Heeseung khẽ gật đầu, tất cả cảnh sát bao vây xung quanh hạ súng xuống. Ni-ki và Jaeyoon phục kích từ xa cũng thả súng bắn tỉa xuống đất, ngụ ý trong tay đã không còn vũ khí.
Ni-ki quan sát thấy Kim Myungsik bắt đầu buông bỏ cảnh giác với mình liền lén lắp ráp một khẩu súng bắn tỉa khác với tốc độ tia chớp, đưa cho Jaeyoon, thì thầm.
"Cơ hội cuối cùng đấy."
Dưới đại sảnh NFS, một bóng người mặc áo chống đạn chậm rãi tiến đến, cảnh sát tự động xếp thành hai hàng tạo ra một lối đi nho nhỏ thẳng đến nơi tên tội phạm đang đứng.
Kim Sunoo nhìn chằm chằm vào Kim Myungsik, bỗng khóe môi cậu nhếch lên thành một đường cong, rồi Sunoo cười lớn.
"Mày cười cái gì?"
"Không ngờ một vị pháp y nổi tiếng lại bị rơi vào hoàn cảnh này, thật là tội nghiệp."
"Im mồm!"
"Cuộc đời anh chỉ là cái bóng của Park Sunghoon mà thôi, từ những năm cấp 3 Park Sunghoon mới là người đứng thứ nhất toàn trường, trong khi anh luôn đứng thứ 2, chưa bao giờ vượt qua được Sunghoon. Thấy Sunghoon học ngành Pháp y, anh cũng không ngần ngại đăng ký Pháp y để chứng tỏ rằng anh có thể trở nên tài giỏi hơn Park Sunghoon, nhưng sự thật chứng minh rằng, Kim Myungsik anh, luôn là kẻ thất bại."
"Tao bảo mày câm miệng!" Kim Myungsik điên cuồng hét lên, chỉa súng vào Kim Sunoo.
"Đến cả Choi Yeonseo cũng thích Park Sunghoon sau một lần gặp gỡ, còn anh, bên cạnh cô ấy từ hồi nhỏ, nhưng cô ấy nào thèm ngó ngàng tới anh?"
Kim Sunoo lấy quả tim từ trong lọ formaldehyde ra, không ngần ngại vứt xuống đất, dùng mũi giày dí lên thật mạnh.
"Sao mày dám! Tao phải giết mày!!!"
"Nào, sao không nổ súng đi? Tay anh đang run lên kia kìa, đến cả một khẩu súng còn cầm chẳng nổi thì làm sao giết tôi được?"