Phần 1 - Chương 4.

989 156 50
                                    

"Mày ngây thơ cho rằng Lee Geonu chỉ lấy máu đủ để xét nghiệm thôi hả? Coi thường ổng vậy nhóc?"

"Lee Geonu là ai vậy?" Lee Heeseung chụm đầu vào hỏi nhỏ.

"Cáo già của Viện Pháp y đấy. Anh Sunghoon thế này mà phải gọi anh Geonu là cụ, trình còn xa lắm."

Lee Heeseung bỗng dưng thấy lạnh cả sống lưng. Park Sunghoon như thế này thôi mới chỉ thuộc dạng nai tơ thì chẳng biết NFS còn loại người như thế nào.

Tốt nhất vẫn không nên động vào, chết bất đắc kì tử lúc nào chẳng hay.

"Anh Heeseung." Sunoo chạy lên tầng hai, đưa bản báo cáo mình vừa điều tra được cho chàng công tố xem. "Ahn Yumi hồi mười hai tuổi được bác sĩ ở bệnh viện Seoul chẩn đoán bị suy thận mãn tính, từ đó trở đi chưa bao giờ quay lại chữa trị. Bác sĩ đã đề xuất ghép tạng cho cô ấy, nhưng nhóm máu AB Rh- là nhóm máu hiếm ở nước ta, vì vậy lúc ấy vẫn chưa có người hiến tạng phù hợp."

"Một cô gái bị suy thận mãn tính được yêu cầu ghép tạng để duy trì sự sống bây giờ lại bị mất một quả thận phải, mọi người nói xem, có phải chỉ là sự trùng hợp?"

-----

Park Sunghoon móc chiếc áo blouse lên giá, bước ra khỏi phòng làm việc.

"Jungwon à, nay anh có việc phải về sớm, em nhắc anh Geonu có kết quả thì báo cho anh liền nhé."

Yang Jungwon gật đầu nhìn Sunghoon đi xuống sảnh, ngay lúc đó một chiếc SUV màu đen đỗ trước cổng. Sunghoon bình thản bước vào ghế phó lái, rồi chiếc xe chậm rãi đi ra khỏi khuôn viên NFS.

"Đấy em bảo rồi, đi hẹn hò đấy chứ cái ông này trừ khám nghiệm ra thì có bận cái gì nữa đâu."

"Này, có thấy chiếc SUV kia quen quen không?" Sunoo cầm ống nhòm nhìn chiếc xe chạy trên đường lớn.

"Là cùng một loại với anh cảnh sát Sim Jaeyoon chứ còn ai vào đây nữa." Lee Geonu bước tới, trên tay là chiếc ống nghiệm không màu, vừa lắc ống nghiệm vừa quan sát.

"A đu đu đu thế là có gian tình hả mọi người?"

"Đâu gian gì? Ai gian? Nói gì đó cho hóng với?"

Lee Geonu, Yang Jungwon cùng Kim Sunoo đang rình mò bỗng dưng giật cả mình, quay đầu nhìn anh cảnh sát Sim Jaeyoon cười hì hì mà không kiềm nổi đến đánh một cái.

"Em tưởng đâu anh về nhà rồi."

"Đâu có, anh đang đợi Ni-ki mới về chung luôn. Hôm nay là cuối tuần, phải về ăn cơm với gia đình chứ."

Cả ba bĩu môi.

Xì, thế mà làm người ta loạn hết cả lên.

-----

Chiếc xe SUV dừng trước một quán bar ở con phố Gangnam sầm uất. Park Sunghoon cầm chiếc cặp nhỏ bước vào bên trong, lách qua đám thanh niên đang quay cuồng thác loạn rồi đi lên tầng hai, ngồi vào quầy rượu.

"Một ly Moet Chandon."

"Người đẹp lúc nào cũng yêu sự ngọt ngào, nhỉ? Một ly Martini như bình thường, nhớ dry một chút."

ENHYPEN | Voice Of The DeadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ