Park Jongseong bất ngờ. Người vốn cẩn thận như Lee Heeseung, tại sao lại có thể tin tưởng Park Sunghoon chỉ sau vài ba phút thẩm tra như vậy?
"Được rồi, bây giờ đã hơn mười hai giờ trưa, có ai muốn đi ăn gì đó không? Tôi vừa mới lên Seoul nên cũng chẳng biết tiệm nào ngon cả." Heeseung xoa xoa cái bụng đã đói meo của mình, nhăn mặt.
"Có tôi nè, tôi biết nhiều quán lắm đó." Yang Jungwon đột nhiên hớn hở. "Anh muốn ăn gì? Thịt nướng, lẩu, canh sườn bò hay món khác?"
Lee Heeseung chỉ đáp qua loa rằng mình ăn gì cũng được, rồi giải tán đội hình, hẹn hai giờ chiều lại gặp nhau ở văn phòng công tố.
"Ể? Chú cũng đi theo à?"
"Đúng rồi thưa nhóc, chú đây cũng như anh Heeseung của nhóc lặn lội lái máy cày từ Daegu lên Seoul từ sáng nên giờ đang đói lắm. Nhanh nhanh đi ăn nào, chúng ta chỉ có hơn một tiếng thôi đấy."
Lee Heeseung bỗng chột dạ, hình như mình lớn hơn Park Jongseong tận một tuổi mà ta? Vậy mà nó xưng chú còn gọi mình là anh, hình như có gì sai sai? Tự dưng cảm thấy bất an ghê.
-----
"Mà này, tại sao nhóc lại chọn cái nghề này chứ? Ý tôi là, nhóc có nhiều sự lựa chọn khác mà, làm gì phải dấn thân vào làm pháp y cho cực? Tôi có đứa em gái chắc cũng tầm tuổi nhóc, nó suốt ngày cứ oppa oppa gì đấy, cầm thêm cái đèn nháy nháy chạy qua chạy lại trong nhà, riết phát bực."
Park Jongseong không kiêng nể ai ợ một tiếng rõ to, xoa xoa cái bụng đã no nê của mình, vừa uống nước vừa nhướn mày hỏi.
"Ai biết, vì thích thế. Thấy nghề này không bao giờ lo thất nghiệp thì làm thôi. Xời, thời buổi hiện tại có việc mà làm là tốt rồi, ở không đấy cũng chẳng ai nuôi." Yang Jungwon chẹp miệng, cho miếng sushi cá hồi cuối cùng vào trong miệng, gương mặt khoái chí đến mức tưởng chừng có thể nghe em vẫy đuôi kêu meow meow từng tiếng.
"Vậy bố mẹ em đâu?" Lee Heeseung thắc mắc.
Yang Jungwon bỗng khựng lại trong phút chốc. Em né tránh ánh mắt của hai người, gượng gạo nhấp một ngụm nước, rồi trầm giọng.
"Bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn từ lâu lắm rồi. Thôi, nhắc đến chuyện buồn làm gì, bây giờ tôi vẫn đang sống tốt cùng bà ngoại đấy thôi-"
Tiếng chuông điện thoại của Lee Heeseung cắt đứt câu nói của Jungwon. Anh cười trừ, lấy điện thoại ra nghe. Bỗng Heeseung trở nên trầm mặc, vội vã cất điện thoại vào trong túi quần, khoác áo vào.
"Thi thể của Ahn Yumi đã bị đánh cắp rồi, chúng ta cần về NFS gấp."
Park Jongseong và Yang Jungwon nhìn nhau, rồi cả ba chạy như bay ra bãi đỗ xe, gấp gáp lái xe đi khỏi tiệm sushi.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Chúng tôi không biết. Tôi cũng vừa mới đi ăn thì nhận được tin này. Tất cả các camera ở NFS bị ngừng hoạt động một cách khó hiểu, có lẽ ai đã hack vào hệ thống an ninh ở đây." Park Sunghoon thông báo tình hình, nhíu mày.
"Ăn đi, giờ nghỉ trưa cậu đã kịp ăn gì đâu." Sim Jaeyoon bước tới, đưa cho Sunghoon chiếc bánh mì hắn mới mua dưới căn tin, nhét vào tay cậu thêm một hộp sữa chuối nữa mới an tâm.
![](https://img.wattpad.com/cover/274638003-288-k394085.jpg)