Chương 2

1.7K 177 12
                                    

Hồi cao trung, Vương Nhất Bác có một biệt danh gọi là "Hoàng tử nhảy cầu"*

*Giải thích một chút nhảy cầu ở đây là một bộ môn thể thao mà vận động viên nhảy từ trên một cái cầu trên mặt bể bơi xuống, khi nhảy kết hợp nhào lộn ấy chứ không phải nhảy cầu tự tử đâu mấy má ôi...

Có một hôm tâm trạng củaTiêu Chiến không tốt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ai nói gì cũng không nghe, cứ thế hết cả một ngày. Lúc đó trùng hợp lại là giờ ăn sau giờ học chính, trước giờ tự học buổi tối, người đi đi lại lại toàn bộ đều là giáo viên và học sinh. Hai người đứng trên bồn hoa trước tòa nhà, Tiêu Chiến dùng ngón tay chọc chọc vào mấy bông hoa, Vương Nhất Bác ở bên cạnh lại làm mọi cách để anh vui lên.

Kể mấy câu chuyện cười nguội ngắt và mấy cái biểu cảm làm xấu đến độ khiến miệng lệch mắt nheo thì Tiêu Chiến cũng coi như vui lên không ít. Vương Nhất Bác thừa thắng xông lên nghĩ đến video hài hước của nhóm câu cá Phillipin mấy hôm trước xem được, liền đứng lên cái bục của bồn hoa bên cạnh nói muốn biểu diễn nhảy cầu cho anh xem.

Thấy Tiêu Chiến có chút hứng thú, cậu bước lên cái bục, chân còn chưa đứng vững miệng đã bắt đầu bô bô: "Biểu diễn cho anh xem nhảy cầu nè," kết quả là đứng lệch trọng tâm, cả người nghiêng hết về đằng sau, trước con mắt bao nhiêu người lại trực tiếp ngã vào trong bồn hoa, thành ra từ nhảy cầu lại biến thành lặn sâu.

Tiêu Chiến sửng sốt, thực sự bị dọa sợ, một màn này lại ở giữa bao nhiêu người như thế.

Có mấy cô gái bắt đầu ú ớ, có vẻ như bị dọa sợ, cũng có người bỏ qua cảnh đó chỉ biết đau lòng mà hét lớn: "Vương Nhất Bác cậu sao lại ngã thế này? Có bị thương chỗ nào không?"

Vương Nhất Bác yếu ớt trèo ra, lời nói cũng lí nhí trong cổ họng: "Các cậu đừng hét nữa, mông tôi không sao hết."

Nhưng mục đích của cậu lại đạt được rồi, Tiêu Chiến lập tức vui vẻ trở lại, thậm chí còn cười đến đau cả bụng, vì thế chuyện này cậu không có gì mà cảm thấy mất mặt cả.

Ngày hôm sau, trên đường đi học có mấy người bạn học cùng lớp thể dục đi qua hai người bọn họ, còn chỉ chỉ Vương Nhất Bác: "Đây không phải cái người nhảy cầu đó sao?"

Tiêu Chiến đi bên cạnh vô tâm vô phế ôm bụng cười đến điên cuồng, cậu cũng chỉ biết bóp cổ anh, đánh vài cái như chuồn chuồn lướt nước. (zhu: ờ thế à, đau nhể *mặt ghét bỏ*)

Khi lên đến tầng 3, hai người gặp giáo viên dạy Anh văn, là một phụ nữ xinh đẹp, trước đến giờ chưa thấy cô mặc bộ quần áo nào trung nhau cả, bởi vì có người chồng vừa lắm tiền vừa chiều chuộng cô. Cô ấy giơ tay lên, giọng nói dịu dàng: "Phiền hai em giờ tự học buổi sáng hôm nay nói với mọi người viết dàn bài vào mặt sau tờ giấy ngày hôm qua rồi bảo lớp trưởng thu đem đến phòng làm việc của cô trước tiết 1 nhé, hai em vất vả rồi".

Vương Nhất Bác gật đầu theo Tiêu Chiến, thấy cô giáo Anh văn cười nói với cậu: "Cô nghe nói hôm qua em đứng trước tòa nhà biểu diễn một màn nhảy cầu xuất thần, lợi hại nha!"

【BJYX 】ROCKETEERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ