Chương 11

1.5K 174 35
                                    

Vương Nhất Bác lại phải tăng ca, ngày thứ bảy cuối tuần, mới sáng sớm ra cậu không được thảnh thơi chút nào, chạy đến công ty, hoàn thành nốt dự án cùng với mấy người đồng nghiệp trong nhóm khác.

Thực ra cậu cùng không cần bận rộn như thế, nhưng nếu dự án này mà hoàn thành tốt thì nhóm của bọn họ sẽ có thành tích càng khả quan hơn nhiều, vì thế cậu tự nguyên hi sinh một chút ít thời gian nghỉ ngơi này của bản thân.

Có vẻ như bắt đầu từ cấp 3, Vương Nhất Bác đã có ý thức về việc kiếm tiền để có một khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ rồi.

Tiêu Chiến thực sự cũng không thể hiểu nổi. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình khá giả, từ trước đến nay không hề chịu miếng khó khăn nào, khi được vào làm việc chính thức, tiền lương được trả cũng rất nhiều, so với những người trong ngành thậm chí là những người bằng tuổi đều có thể tự tin khẳng định rằng cậu cũng vượt trội hơn hẳn, nhưng cậu cứ như không nhận thức được điều đó, luôn luôn muốn tận dụng mọi cơ hội có thể kiếm tiền.

Khi nghe tin cậu lại đến công ty tăng ca bất chấp, Tiêu Chiến không nhịn được cảm khái: "Sao lại phải vất vả như thế?"

"Không vất vả," giọng nói nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác từ trong điện thoại vang lên, "nếu trưa nay anh đi ăn cùng em thì em không vất vả nữa."

Tiêu Chiến vẫn không tình nguyện nói, "Anh không thèm đi ăn trưa cùng em đâu," cúp xong điện thoại liền nhấc mông chạy đến tủ lạnh, lôi ra một đống hoa quả lớn, lột vỏ cắt miếng rồi cho vào hộp, lại chạy xuống dưới nhà mua thêm hai hộp điểm tâm, làm thành bữa chiều cho Vương Nhất Bác.

Lúc ăn trưa, anh khó tránh mà thôi càm ràm sao cậu liều mạng như thế, "Mấy người khác trong tổ của em liều mạng vậy cũng là vì vợ vì con, em đua đòi theo làm gì thế?"

Vương Nhất Bác không ngừng thồn cơm, ăn ngon đến thỏa mãn, "Kiếm tiền đó, có muốn nhiều tiền không?"

"Thế nhưng em cũng không thể vì kiếm tiền mà không dành thời gian nghỉ ngơi như thế được, hơn nữa, em đâu có thiếu tiền đâu," Tiêu Chiến vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu, liền hỏi lại, "em thiếu tiền à?"

"Đau lòng cho em à?" Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt cười nham nhở, "kiếm tiền cho anh mua túi xách quần áo đó."

Nhìn cái dáng vẻ không nghiêm túc này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền có chút bực, nhướn bên mày, lườm cậu: "Em mà còn như thế anh méc mẹ em đấy."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười. Trùng hợp thật, mẹ cậu cũng nói y như thế. Lần trước có gọi video về cho mẹ cậu, mẹ cũng nổi giận vì cậu không chú ý sức khỏe, dùng đúng cái giọng điệu như vừa rồi của Tiêu Chiến, dọa: "Con mà còn như thế thì mẹ bảo với Chiến Chiến đấy."

"Anh méc mẹ em thì có tác dụng gì chứ," Vương Nhất Bác nhai miếng rau mà Tiêu Chiến gắp cho, khùng khục cười hai tiếng, "mẹ em còn cho rằng em còn nghe lời anh hơn nghe lời bà đó."

Tiêu Chiến thực sự tức giận rồi, đặt đũa cái bộp xuống bàn, cơm cũng không thèm ăn nữa, "Nói em thì em cũng không thèm nghe, nghe kiểu em nói cứ như anh thích xía vào chuyện của em lắm không bằng ấy."

【BJYX 】ROCKETEERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ