Chương 3

1.6K 170 17
                                    

Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến đến đưa bữa sáng cho Vương Nhất Bác.

Nhà Vương Nhất Bác cách chỗ ở của Tiêu Chiến không xa, rẽ rẽ ngoặt ngoặt cũng không đến 20 phút. Anh mua mấy cái quẩy cùng hai bát nước đậu nành ở quán ngay dưới nhà Vương Nhất Bác, lại đi đến cửa hàng tiện lợi mua thêm chai nước mơ ép, chờ chút nữa cho Vương Nhất Bác uống giải rượu.

Lúc bước vào đến cửa nhà Vương Nhất Bác cũng vừa tỉnh, mờ mờ mịt mịt ngồi trên giường, đầu tóc tán loạn không khác gì tổ chim, nhìn thấy anh liền cao giọng chất vấn: "Anh đi đâu về đấy?"

"Anh đi đâu á, anh đi mua đồ ăn sáng cho em đó." Tiêu Chiến không tức giận đáp, đem nước mơ ép đưa qua cho cậu, "Em có làm sao không thế, uống cùng ba anh mà còn uống nhiều như thế."

"Không phải," Vương Nhất Bác đẩy cốc nước mơ ra, "Anh tối qua đi đâu? Nửa đêm em tỉnh lại đi vệ sinh không nhìn thấy anh."

Tiêu Chiến cảm thấy chắc cậu uống say đến ngốc luôn rồi: "Anh về nhà anh ngủ chứ đi đâu."

"Anh bỏ em lại rồi tự mình về nhà ngủ," Vương Nhất Bác có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn, đứng dậy lầm bầm: "Nếu anh uống say em tuyệt đối sẽ không như thế."

"Anh mới không thèm uống say," Tiêu Chiến lườm cậu, "mau dậy rồi còn ăn sáng."

Vương Nhất Bác không để ý đến anh, ôm đầu gối ngồi trong đống chăn giận dỗi.

Tiêu Chiến không quen với kiểu này của Vương Nhất Bác liền đập vào lưng cậu một phát: "Mau mau đứng dậy đi."

Rửa xong mặt Vương Nhất Bác cũng tỉnh hơn nhiều. Lúc đánh răng điện thoại cứ không ngừng Tinh Tinh Tinh báo wechat có tin nhắn, Vương Nhất Bác lư đầu từ trong nhà tắm ra nói: "Xem xem ai đấy."

Tiêu Chiến lấy điện thoại lại gần, quẹt quẹt hai nhát: "Là Tô Tô, cô ấy nói sáng mai có cuộc họp tổ, bảo em đừng quên."

Tô Tô là trợ lí của Vương Nhất Bác, lại còn là bạn học đại học của cậu, sau khi tốt nghiệp Vương Nhất Bác vào công ty hiện giờ làm việc, liền tuyển ngay một trợ lí cho mình.

Cô ấy có vẻ thích Vương Nhất Bác, điều này anh không dám chắc. Nhưng anh chắc một điều chính là Tô Tô cô ấy tuyệt đối không hề thích anh.

Có mấy lần anh đến quầy tiếp tân tìm Vương Nhất Bác, hoặc ví dụ như cuối tuần Vương Nhất Bác tăng ca anh phải đến đưa cơm cho cậu, hoặc kiểu như anh tan làm trước muốn tìm Vương Nhất Bác, đợi cậu xong việc rồi hai người cùng về. Không tránh được mà gặp Tô Tô mấy lần, cô ấy từ trước đến nay không hề vui vẻ chào đón anh lần nào.

"Cô ấy còn bảo em phải ăn cơm đúng giờ," thấy Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến tiếp tục đọc tin nhắn mà Tô Tô gửi đến, "Sáng mai cô ấy muốn đem cho em một cốc cà phê."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, ngồi vào bàn ăn, lôi từ trong túi ra một cái quẩy bỏ vào miệng nhai: "Có gì liên quan đến công việc không."

Tiêu Chiến lại đọc đọc, mấy tin nhắn còn lại đều là hỏi thăm có liên quan đến cuộc sống, cái gì mà ngày mai nhiệt độ giảm bảo cậu phải mặc nhiều lên, đi qua một cửa hàng hoa có mua một bó sáng mai đến văn phòng bày vào bàn làm việc cho cậu vân vân, quan tâm cũng hơi quá rồi. Anh vất điện thoại cho Vương Nhất Bác: "Em tự mình đọc đi."

【BJYX 】ROCKETEERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ