Một người bạn đại học của Vương Nhất Bác mới mở một bể bơi, mấy hôm trước gọi điện cho Vương Nhất Bác, nói mình mới tập tành kinh doanh, kêu cậu hôm nào qua chơi thử.
Sau khi cả người ra hết một đợt mồ hôi, bệnh tình của Tiêu Chiến cũng tốt lên nhiều, nhưng làm sao mà khỏi nhanh như thế được, con quỷ bệnh tật vẫn một mực đeo bám anh dai dẳng đến tận mấy ngày sau. Khoảng thời gian này Vương Nhất Bác không cho phép Tiêu Chiến đi đâu cả, tan ca liền đón anh về nhà cấm cửa, so với việc bị cấm túc hồi xưa không hề có sự khác biệt nào.
Vì thế khi Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến hỏi anh có muốn đi bơi không, Tiêu Chiến liền vui vẻ, phấn khích đến nhảy cẫng lên, trả lời: "Muốn!"
Thứ bảy, mới sáng sớm Vương Nhất Bác đã qua nhà đón anh, lúc Tiêu Chiến lên xe còn cảm thấy đồ mình mang đi quá chi là ít, liền quay qua hỏi: "Thật là không cần mang thứ gì đi sao?"
"Không cần," Vương Nhất Bác nhìn về phía sau quay đầu xe, "Cậu ấy nói chỗ cậu ấy cái gì cũng có rồi."
Tiêu Chiến gật gật đầu, liếc qua gương chiếu hậu, đột nhiên căng thẳng vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác: "Cẩn thận chút, đằng sau có một chú cún con."
Vương Nhất Bác quay hẳn người về sau để nhìn cho kĩ, tạm thời dừng hẳn động tác, đợi cô gái dắt cho kia qua hẳn đường bên kia mới tiếp tục đạp chân ga, từ chỗ đỗ xe tiến vào làn đường di chuyển.
Bản thân Tiêu Chiến lái xe cũng không giỏi giang gì nhưng việc giám sát Vương Nhất Bác lái xe lại vô cùng giỏi, dường như việc chỉ huy Vương Nhất Bác tiến trước lùi sau, rẽ trái rẽ phải còn nghiêm khắc hơn cả cảnh sát giao thông.
Bằng lái xe thì từ hồi đại học anh đã có rồi nhưng bản thân cứ đắn đo rồi trì hoãn việc mua xe, xem ra cũng không có ý muốn động vào ô tô một chút nào cả.
Mẹ anh có lần nhịn không được càm ràm: "Con tự mua một chiếc đi không được à?"
Tiêu Chiến ngược lại không hề cảm thấy mất mặt hay gì, vô cùng ngay thẳng tự tin đáp: "Con có tài xế riêng rồi thì cần gì mua xe nữa".
Mẹ anh lại lườm càng dữ dội hơn, tuyệt không hề nhắc đến chuyện này một lần nào nữa.
Tuy rằng nói là thử nghiệm nhưng bể bơi này xem ra lại vô cùng tốt.
Lúc hai người đẩy cửa tiến vào, quầy lễ tân chỉ có duy nhất một cô gái đang ngồi ở đó, xung quanh điện thoại là một đống đồ ăn vặt các loại, vừa ăn vừa xem phim truyền hình. Nhìn thấy Vương Nhất Bác tiến đến, cô lau lau tay: "Vương Nhất Bác tiên sinh đúng không ạ?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, đưa tay ra nhận hai cái quần bơi.
"Ông chủ chúng tôi đã nói rõ, ngài cứ tùy tiện chơi, có cần thứ gì thì trực tiếp đến phòng thay đồ lấy," cô giới thiệu, "tất cả các khu vực đều mở ạ."
Hai người đi vào khu vực bể bơi, tất cả các khu vực bể bơi trước mặt đều không một bóng người, chỉ có một cô dọn vệ sinh vừa hoàn thành xong công việc, đi cất chổi, gầu hót rồi rời đi.
"Da mặt người bạn này của em mỏng thật, à không phải nói là vàng luôn rồi, thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng, chúng ta bị lừa đến đây mở hàng rồi." Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua thì thầm với Tiêu Chiến.
![](https://img.wattpad.com/cover/272447137-288-k859126.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】ROCKETEER
Fanfic*Tác giả: weibo 哪一天都很奇妙 *Editor: Zhu * Thể loại: Truyện thoải mái, vui vẻ, HE,OOC * Bản gốc: 15 chương *Tên truyện là tên bài hát, rất hay! 2 người trong câu chuyện này đều là rocketeer (người lái máy bay phản lực), trong bài hát có một câu tôi đặc...