Người đồng nghiệp lần trước có lời lẽ không đúng bị khách hàng gọi điện đến tố cáo có hơi thảm, quản lý kéo ba người vào nhóm trên wechat, nói với cậu ấy có thể từ từ học hỏi, hạng mục trong tay thì đưa cho Tiêu Chiến làm trước đi.
Tiêu Chiến càng thảm hơn, lượng công việc một ngày đã siêu siêu nhiều, làm đến đau cả đầu rồi mà lại còn nhận thêm việc này nữa.
Hạng mục mới đến tay này cũng không có gì quá phức tạp, nhưng có một khách hàng quả thực vô cùng vô cùng hãm.
Tiêu Chiến đi liên hệ người khách hàng đó, nói mình là đồng nghiệp với người phụ trách lần trước.
Trước tiên anh thay mặt người phụ trách đã có sai sót lần trước nói xin lỗi với người khách hàng này, sau đó mới bày tỏ quyết tâm và thành ý mình có thể phụ trách đến nơi đến chốn, giải quyết êm đẹp vấn đề lần này.
Ai mà ngờ được vị khách người Đức này lại nói ra một loạt câu từ mang tính công kích cá nhân rồi lại lặp lại một lần nữa bằng vốn tiếng Anh tràn đầy sự phân biệt chủng tộc: "Thế các người lần trước đã phái loại người ngu ngốc nào đến liên hệ với tôi?"
Tiêu Chiến kinh ngạc tột độ. Mấy người khách hàng không có thiện ý anh đã gặp không ít, nhưng cái loại người thô lỗ không hề có sự lịch sự cơ bản, hoàn toàn không hiểu thế nào là tôn trọng người khác như lần này quả thực là lần đầu tiên.
Mối quan hệ giữa công ty anh và họ đều là quan hệ hợp tác và bình đẳng, chả có ai cao quý hơn ai cả, đối phương bày ra thái độ như thế quả thực không thể chấp nhận nổi.
Tiêu Chiến không nhịn được mà lắc đầu, dần dần có thể hiểu được tại sao vị đồng nghiệp mới kia lại làm thế, đổi lại là anh, lời lẽ quả thực không thể đúng mực cho nổi.
Anh một câu tôi một câu mấy hồi, đối phương liền lấy lí do tín hiệu không tốt để cúp máy.
Lúc ăn cơm trưa, Tiêu Chiến còn cảm thấy rất buồn bực, không nhịn được bèn kể khổ với Tiểu Trương.
"Loại khách hàng quả thật vô cùng đáng ghét!" Tiểu Trương nghe xong cũng rất tức giận, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, thận trọng nói nhỏ, "Nhưng anh mà đem chuyện này kể với quản lý, quản lý chắc chắn sẽ kêu anh nhẫn nhịn, đàm phán xong đơn đặt hàng này rồi tính tiếp cho mà xem."
Tiêu Chiến gật gật đầu, không thể không đồng ý câu này nói không sai. Anh cũng biết có buồn bực cũng chả có tác dụng gì, liền sốc lại tinh thần, quyết định cứ ăn xong bữa cơm này rồi tính tiếp.
"Bạn trai đặt cho cái gì thế?" Tiểu Trương liếc sang thăm dò.
"Thăn bò hầm, cơm trắng, canh, trứng hấp, salad," Tiêu Chiến ngoan ngoãn trả lời "còn có 1 cốc nước ép hoa quả nữa."
Tiểu Trương thấy chua đến nỗi ê cả răng, ánh mắt ghen tỵ nhìn mấy hộp cơm trong tay anh, cảm thấy đồ ăn hôm nay bỗng nhiên nhạt nhẽo lạ thường: "Mọi người đều là cực khổ làm việc, sao anh có thể ăn Mãn Hán toàn tịch suốt ngày thế!"
"Ăn cùng đi!" Tiêu Chiến cười hihi rồi đẩy mấy món qua.
Tiểu Trương gắp miếng thịt bò hầm chầm chậm nhai. Cô quét mắt lên người Tiêu Chiến mấy lần, cảm thấy khí sắc của anh càng ngày càng tốt, không kìm được nhìn thêm mấy lần, hỏi: "Anh với bạn trai một ngày làm mấy lần?"
![](https://img.wattpad.com/cover/272447137-288-k859126.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】ROCKETEER
Fanfiction*Tác giả: weibo 哪一天都很奇妙 *Editor: Zhu * Thể loại: Truyện thoải mái, vui vẻ, HE,OOC * Bản gốc: 15 chương *Tên truyện là tên bài hát, rất hay! 2 người trong câu chuyện này đều là rocketeer (người lái máy bay phản lực), trong bài hát có một câu tôi đặc...