Chương 2

55 8 0
                                    

Ngôn Thương cúi đầu, sau đó nàng quỳ một gối trước mặt thiếu niên.

“Nguyện ý nghe thiếu gia trách phạt.”

Trong tay chỉ có một con gà, một bầu rượu. Hiển nhiên, chúng nó không phải thứ khiến nàng phải tốn thời gian một ngày mới mua được. Ngôn Thương cũng không thể nói cho hắn, nàng là vì ngăn cản nữ chính đến mà ngồi canh một ngày, cho nên, nàng chỉ có thể quy quy củ củ nhận sai.

Lý Âm Chi giống như không nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của Trịnh Yên Nhiên, đến gần Ngôn Thương. Sau đó, thiếu niên nâng chân lên, một chân đá nát bầu rượu trong tay Ngôn Thương.

“Bang……”

Rượu lạnh chảy đầy đất.

Ngôn Thương vẫn quỳ gối tại chỗ, mặc cho rượu chảy ra ướt nhẹp đầu gối nàng.

“Ngươi lừa ta.” Thiếu niên nắm cằm Ngôn Thương, làm hai mắt bình tĩnh không gợn sóng của nàng nhìn hắn. “Ngươi thấy rõ ràng, ta đã một mình như thế này, ngươi làm sao sẽ có hứng thú hao tổn tâm cơ lừa gạt ta?”

“Ngươi rất tốt. Cũng không phải giống ngươi nói 'Một mình như thế này'.” Ngôn Thương nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, “Bất luận như thế nào, ở trong mắt ta ngươi là tốt nhất, ta cũng không muốn lừa ngươi.”

Tay Lý Âm Chi giống như bị nóng đến, bỗng nhiên buông tay nắm cằm Ngôn Thương ra, sau đó lui về phía sau hai bước xoay người.

“Ngươi đã lừa ta, ngươi đi đi.”

Ngôn Thương im lặng thật lâu, nàng cũng không muốn cách hắn quá xa, như vậy nàng không thể bảo vệ hắn được.

“Thiếu gia.” Ngôn Thương đứng lên, chỉ chỉ Trịnh Yên Nhiên cách đó không xa, “Nữ tử này, ta phải mang đi.”

“Cái gì?” Trịnh Yên Nhiên mở to mắt, “Vị cô nương này, ta và ngươi không quen biết, ngươi muốn làm gì?”

Ngôn Thương mặt vô biểu tình, không màng nàng ấy giãy giụa, một phen ôm chầm vòng eo nàng ấy bay lên không mà đi.

Gió lạnh từng trận, ánh nắng chiều ôn hòa.

Lý Âm Chi rũ mi xoay người, ánh mắt dừng ở nơi Ngôn Thương vừa quỳ.

Đứng thẳng một lát, thiếu niên nhặt lên túi giấy trên mặt đất, mở ra.

Túi giấy tản ra mùi vị ngọt, đó là kẹo.

Ban đêm, Ngôn Thương lén quay về sân.

Trong tiểu thuyết chỉ viết thời gian Lý Âm Chi bị giết là nửa đêm, cho dù hiện tại nữ chính đã bị tiễn đi, nhưng vì bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, Ngôn Thương không dám lơi lỏng.

Bóng dáng nàng nhẹ nhàng nhảy vào phòng, đến gần trước giường.

Thiếu niên mặc quần áo đơn bạc hai mắt nhắm nghiền, môi mỏng hơi mím, sợi tóc màu đen tán loạn trên gối, thoạt nhìn ngủ rất ngon.

Ngôn Thương dừng một chút, vươn tay khẽ chạm mi thiếu niên. Lông mi bị ngón tay hơi lạnh đụng phải, tay Lý Âm Chi giấu ở dưới chăn nhẹ nhàng giật giật, động tác thật nhỏ vẫn không tránh được đôi mắt của Ngôn Thương.

[Edit] Cho Dù Ngươi Chỉ Là Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ