Chương 5

31 4 0
                                    

Ngôn Thương bước đi cực kỳ tiêu sái, tiêu sái đến độ không giống nàng mấy ngày trước còn trở mặt với huynh trưởng vì Tô Tầm Hoan. Người vây xem không khỏi khe khẽ nói nhỏ.

Tô Tầm Hoan đứng lên, nhìn về phía Ngôn Thương rời đi, sắc mặt trắng như giấy. Sau một lúc lâu, hắn đi tới vài bước nhặt lên thuốc viên trên mặt đất nắm chặt trong tay, sau đó lại nửa quỳ nửa ngồi nhặt mảnh vỡ bình sứ.

Vị Tân phu nhân trong miệng hắn sắc mặt cũng tái nhợt.

“Tầm Hoan…… Người vừa rồi là công chúa?”

Tô Tầm Hoan chỉ chuyên tâm nhặt mảnh vỡ, không trả lời, nữ tử vây xem phun nước miếng về phía nàng ta: “Hân Vinh công chúa một thân quý khí, vừa nhìn là biết quý nhân. Đâu giống Hồ Cẩm Thúy ngươi năm đó, vô tình vô nghĩa, mặc tơ lụa áo cưới cũng như khoác giẻ lau.”

“Đây là nữ nhân phụ lòng Tô cầm sư năm đó sao?”

“Thì ra tiểu thư họ Hồ là dạng người này, thật không phải mỹ nhân gì.”

“Hừ, đúng là không biết xấu hổ, gả chồng còn trở về quấn lấy Tô cầm sư……”

Hồ Cẩm Thúy giống như bị đả kích cực mạnh lui về phía sau mấy bước, sau đó nỗ lực đi về phía Tô Tầm Hoan: “Không phải…… Không phải! Các ngươi không biết gì hết! Ta và hắn không thể so với công chúa xuất thân cao quý!”

“Ta cảm thấy không còn lời nào để nói với ngươi, nhưng hôm nay ngươi tới cũng tốt.” Tô Tầm Hoan đứng lên, cười như không cười. Một bàn tay nắm chặt thuốc viên, một bàn tay khác nắm mảnh vỡ, vài giọt màu đỏ tươi chảy ra từ khe hở ngón tay, “Tối nay giờ Hợi, ngươi đến chỗ trước kia chúng ta thường đến chờ ta.”

...

“Công chúa, tối hôm qua Tô cầm sư và nàng kia cùng đi đình hóng gió.”

“Cử chỉ thế nào?”

“Theo ám vệ tới báo, Tô cầm sư ôm eo nàng kia…”

“Ta đã biết, lui xuống đi.”

Không đợi Tiểu La nói hết, Ngôn Thương phất phất tay, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa mi. Vì thế nàng ở trong mắt nha hoàn Tiểu La biến thành bộ dáng nữ tử cao quý nhíu chặt mày đẹp, buồn bã bất lực.

Chờ Tiểu La xụ mặt đi xa, Ngôn Thương buông tay xoa mi. Nàng phải cho Tiểu La thời gian đi tìm Tô Tầm Hoan vấn tội, rồi lại có một việc khác không thể không làm. Vì thế nữ tử vốn dĩ mỹ diễm cao quý thay đổi hoa phục, tẩy phấn mặt, Hân Vinh công chúa không trang điểm không nhiễm một hạt bụi nhỏ, đẹp như gốc cây hoa quỳnh nở rộ trong đêm.

Hôm nay trời mưa, Ngôn Thương tìm được dù giấy họa hoa lê che ở trên đầu, một mình ra phủ công chúa.

Khung cảnh trên đường vẫn vậy người bán hàng vội vàng chạy trốn mưa, dù giấy họa hoa lê vẫn vậy, chỉ là người tình cờ gặp gỡ lần này lại là một người khác.

Đỗ Chỉ Phong một mình đi ở trong mưa, không bung dù. Khuôn mặt anh tuấn bị nước mưa tẩy rửa càng thêm anh khí, quần áo ướt nhẹp dính sát vào người, phác họa ra đường cong cơ bắp mê người.

[Edit] Cho Dù Ngươi Chỉ Là Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ