Tần phu tử hai mươi hai tuổi, hôm nay thổ lộ tâm ý với nha hoàn nhà mình.
Hắn vốn tưởng Mẫn Mẫn nghe được hắn thổ lộ tâm ý sẽ không khóc nữa, nhưng ai ngờ thiếu nữ sửng sốt một lúc, sau đó oa một tiếng khóc càng lớn.
Hắn chân tay luống cuống lau nước mắt cho nàng, nàng lại nhào vào trong lòng ngực hắn, ôm chặt eo hắn tiếp tục khóc.
“Tiên sinh, vì sao ngươi tốt với ta như vậy, vì sao!”
Hắn và nàng ở chung mười năm, nhưng mấy ngày trước mới động tâm, trước kia hắn chưa từng để tâm tay chân đụng chạm trong lúc lơ đãng, thấy nàng khóc cũng chỉ cảm thấy không đành lòng. Nhưng hiện tại, hắn ôm nàng, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng, hắn cảm thấy đau lòng.
“Mẫn Mẫn, đừng khóc…”
“Ngươi đừng tốt với ta nữa, ta sẽ không khóc!”
“… Ta không tốt, chỉ là...” hắn xoa xoa đầu nàng, “Ngươi khóc thế này, lòng ta khó chịu.”
Ngôn Thương lau nước mắt: “Ta không khóc, nhưng sau này ngươi không được tốt với ta như vậy nữa.”
“Được…”
Hai người tuy xem như đã tư định cả đời, Tần Chỉ cũng không có cha mẹ bái cao đường. Nhưng Ngôn Thương vẫn phải về nhà một chuyến, nói rõ việc mình đã có nơi quy túc với cha mẹ.
Trước một ngày Ngôn Thương phải đi, vừa lúc là ngày hội đèn lồng ba ngày trong trấn. Lúc trên đường đưa hắn đi thư viện, nàng bất mãn không vui.
“Tiên sinh, ta luyến tiếc ngươi…”
“… Hửm?”
“Hiện tại có ba ngày hội đèn lồng, ta càng không nỡ xa ngươi!”
“…”
Ngươi chắc chắn là không nỡ xa hội đèn lồng…
Tần Chỉ nuốt lời nói phản bác nàng vào trong bụng, yên lặng nắm tay nàng.
Ngôn Thương đưa hắn tới thư viện sau đó đứng ở cửa thư viện nhìn hắn đi vào bên trong.
Tần Chỉ đi đến cửa học đường, cuối cùng nhịn không được quay đầu lại nhìn nàng. Trời đất mênh mông màu trắng, mặt thiếu nữ phớt hồng còn đứng tại chỗ nhìn hắn. Bị hắn phát hiện lại lộ ra chút ngượng ngùng, sau đó dùng sức phất phất tay về phía hắn, lúc này mới xoay người lưu luyến rời đi.
Dọc theo đường đi còn không thành thật đá hòn đá nhỏ dưới chân…
Thanh niên lam bào nhìn bóng dáng của thiếu nữ, khóe môi bất tri bất giác lộ ra ý cười ôn nhu.
Đêm nay, Tần Chỉ dẫn Ngôn Thương đi hội đèn lồng.
Biển người tấp nập, trên không trung nơi nơi đều thắp đèn đuốc rực rỡ. Rõ ràng là tính tình thích chơi đùa, hôm nay thiếu nữ lại nắm chặt tay Tần Chỉ, một khắc cũng không chịu buông ra.
“Chúng ta đi đoán câu đố đi?” Hắn thấy nàng không vui, thử hỏi.
“Không muốn đi. Những câu đố đó đơn giản như vậy, tiên sinh nhắm mắt cũng có thể đoán được!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Cho Dù Ngươi Chỉ Là Người Qua Đường
General FictionTên truyện: Cho Dù Ngươi Chỉ là Người Qua Đường Tác giả: Quyển Quyển Quyển Quyển Tương Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Cổ đại , Hiện đại , Tình cảm, Xuyên nhanh Edit: Lão Lão Chủy Tóm tắt: [ Ngôn Thương chỉ là người xuất hiện làm bạn bên cạnh áo r...