Chương 7

11 1 0
                                    


“…”

Tần Chỉ hé môi, một chữ còn chưa nói mặt đã đỏ chót.

Cuối cùng, hắn giơ ống tay áo to rộng che mặt lại.

“Mẫn Mẫn, một nữ hài tử... Không được nhìn chằm chằm vào một nam nhân.”

Ngôn Thương thu hồi ánh mắt, không màng hắn giãy giụa cứng rắn bắt lấy cánh tay đang che mặt của hắn.

“Tiên sinh, gần đây ngài cứ bị đỏ mặt…”

“… À, là bị lạnh đấy!”

Ngoài mái hiên bông tuyết rơi lả tả, tuyết bị ánh đèn chiếu sáng ôn nhuận như ngọc. Trời đất bỗng trở nên tĩnh lặng, tay thiếu nữ chậm rãi đưa lên mặt thanh niên, chạm nhẹ một cái.

“Rõ ràng là nóng…”

“Mẫn Mẫn…” Tần Chỉ giống như bị nàng mê hoặc, ngơ ngẩn nhìn nàng, nhịn không được nâng tay lên nắm bàn tay nhỏ trên mặt mình. Gương mặt Ngôn Thương lại đột nhiên đỏ lên, nàng giật tay lại, ngón tay mất tự nhiên nắm góc áo.

“Trời… Trời tối rồi! Tiên sinh sáng mai còn phải dậy sớm, mau đi ngủ đi!” Dứt lời giống như con thỏ nhỏ chạy trốn về phòng, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Tuyết vẫn còn rơi, nam tử lam bào đứng tại chỗ thật lâu, thật lâu, phảng phất đông thành một người tuyết.

Tuyết rơi suốt một đêm, đến buổi sáng vẫn chưa ngừng, ngược lại càng rơi càng nhiều.

Ngôn Thương đẩy cửa phòng ra.

Như nàng suy đoán, nam tử da mặt mỏng hơn giấy vì tránh gặp mặt gây xấu hổ, sáng sớm đã ra ngoài. Hai cây dù đặt ở đại sảnh thiếu một cây, nhưng cái áo choàng duy nhất của Tần Chỉ lại đặt ở trên ghế đại sảnh, vẫn chưa mang đi. Hắn không kêu nàng rời giường chuẩn bị cơm sáng và cơm trưa, nên hôm nay hắn không định ăn cơm trưa.

Cho dù thẹn thùng đến khó có thể chịu đựng, Tần Chỉ vẫn bận tâm thời tiết lạnh, để lại áo choàng của hắn cho nàng. Nhưng nàng không thể cứ như vậy yên lặng chấp nhận, nếu hắn trốn tránh nàng, nàng lại không chịu chủ động một chút vậy hai người sẽ không còn cơ hội tiến thêm một bước.

Buổi trưa tuyết rơi lớn hơn, bầu trời âm u như muốn sập xuống. Ngôn Thương khoác áo choàng của hắn, lấy đồ ăn đã làm bỏ vào hộp gỗ đựng đồ ăn, một mình xuyên qua rừng cây đi tới thư viện.

Giữa trưa, bọn học sinh đều đã về nhà ăn cơm.

Dĩ vãng lúc này vốn nên là thời điểm Tần Chỉ vô cùng hưởng thụ —— hắn có thể mở ra hộp đồ ăn Mẫn Mẫn làm cho hắn, vừa nhấm nháp đồ ăn ngon của thiếu nữ làm, vừa ngắm cảnh tuyết; sau khi ăn xong có thể đọc sách giải sầu, hoặc là tản bộ trên nền tuyết; thậm chí nhàm chán quá mức sẽ nghiên cứu những món ăn đó được nấu như thế nào.

Nhưng hôm nay trong khoảng thời gian này lại vô cùng gian nan.

Tay Tần Chỉ cầm một quyển sách, tay bị lạnh đến đỏ lên. Bài tập của học sinh còn vứt lung tung ở một bên, hắn lại không có ý muốn phê duyệt. Tần Chỉ lần nữa nhắc nhở chính mình không được suy nghĩ chuyện tối hôm qua...

[Edit] Cho Dù Ngươi Chỉ Là Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ