Chương 3 Cứu vớt cầm sư bi kịch 27 tuổi

43 4 0
                                    

Edit: Lão Lão Chủy

Chương 3: Cứu vớt cầm sư bi kịch 27 tuổi

.

Ngôn Thương giơ lên cây dù giấy họa tiết hoa lê che mưa.

Mưa rơi xuống đường phố, người bày quán bán hàng rong vội vàng thu dọn chạy trốn mưa. Ngôn Thương lại không hoảng loạn, váy dài màu xanh lá, tóc đen búi nhẹ, cứ như vậy tản bộ đi ngược hướng với mọi người, giống một đóa hoa đầy sức sống trôi ngược dòng nước.

Ngôn Thương dừng bước chân.

Mưa rơi thanh tí tách tí tách. Dưới mái hiên, nam tử chỉ mặc áo bào trắng rời rạc bên người tùy ý đặt một cây cầm cũ, dựa nghiêng trên ván gỗ, hai mắt nhắm nghiền, khóe môi nhếch lên, giọt mưa mát lạnh bắn lên trên khuôn mặt yêu dã kia, sau đó theo hình dạng cằm duyên dáng trượt xuống, tí tách một tiếng rơi trên mặt đất, một đóa hoa mưa nho nhỏ nở rộ.

“Tô cầm sư, mưa lớn như vậy mà ngài còn chưa trở về Trầm Hương Các ư?” Có thiếu nữ vội vàng chạy qua ngoái đầu nhìn lại.

Nam tử mở mắt, khóe môi mỉm cười, ánh mắt sáng cực kỳ. Hắn hé môi, tiếng nói trong trẻo như ngọc trai rơi trên mâm ngọc: “Trời mưa nhỏ. Ta thích mưa xối như vậy một hồi cho thống khoái.”

“Cần ta ở lại… Ở lại cùng ngươi không?”

“Không cần.” Hắn nhìn bộ dáng nàng ấy quẫn bách niết ngón tay, bỗng nhiên cười duyên, “Thân thể nữ tử âm hàn. Nếu cô nương bị bệnh, nhất định sẽ có người lo lắng.”

Lời nói này có chút ái muội, thiếu nữ lui về phía sau vài bước, ngượng ngùng che mặt chạy đi.

Ngôn Thương rõ ràng nhìn đến, ở ngay lúc thiếu nữ xoay người đi, nụ cười yêu dã trên mặt nam tử biến thành một loại ý cười trào phúng cổ quái.

Tô Tầm Hoan.

Ngôn Thương hơi hơi hé miệng, tinh tế lặp lại cái tên này.

Tuổi nhỏ mất cha, không lâu sau cũng mất mẹ. Sau đó bởi vì một trận ôn dịch, thân thích ngược đãi hắn cũng không thể may mắn thoát nạn, tuổi nhỏ Tô Tầm Hoan chạy theo đám người tị nạn đi đến Ngọc Kinh, làm gã sai vặt mưu sinh.

Rõ ràng sinh ra là ti tiện, lại có một gương mặt hết sức yêu dã, thiếu nữ ái mộ Tô Tầm Hoan nối liền không dứt. Năm mười tám tuổi Tô Tầm Hoan tư định chung thân cùng với tiểu thư họ Hồ lớn lên từ nhỏ, ước định đến hai mươi tuổi sẽ tới cưới tiểu thư họ Hồ vào cửa. Nhưng ngày tròn hai mươi tuổi hôm đó, Tô Tầm Hoan bị du côn tàn bạo vấy bẩn ở bên đường, tiểu thư họ Hồ cũng bị phụ thân ra lệnh cưỡng chế gả chồng. Thấy người ái mộ lên kiệu hoa của người khác, Tô Tầm Hoan bi thương vứt bỏ áo ngoài bước vào Trầm Hương Các.

Bảy năm trôi qua, thiếu niên lúc trước đau khổ nỗ lực đã trưởng thành biến thành một nam tử phong lưu phóng khoáng. Cầm kỹ xuất chúng, cử chỉ động lòng người, hàng năm du tẩu nơi pháo hoa, là cầm sư khiến nữ tử và đoạn tụ (đồng tính) nguyện ý vung tiền như nước.

Mà nguyên nhân hắn bị làm vật hy sinh là bởi vì ghen ghét nhân sinh thuận lợi không gợn sóng của nam chính Đỗ Chỉ Phong, ban đêm có ý đồ muốn nhúng chàm nữ chính Hạ Nhu, bị Đỗ Chỉ Phong dùng đao đâm chết.

[Edit] Cho Dù Ngươi Chỉ Là Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ