Chương 4

30 4 0
                                    


“Ngươi tự tin như vậy? Ta nhất định sẽ đến?” Khẩu khí của Ngôn Thương cũng không tốt, Tô Tầm Hoan lại chỉ mỉm cười không nói gì.

Lý Bàn thế tử sắc mặt ủ dột bẻ tay Ngôn Thương đang nắm chặt cổ áo hắn ra, ỷ vào ưu thế cao lớn từ trên cao nhìn xuống nàng.

“Ngọc Kinh đông đảo mỹ nhân, bất luận nam hay nữ. Mà hiện tại bổn thế tử chỉ nhìn trúng một cầm sư, cũng đáng để ngươi chạy vào la lối khóc lóc sao? Lễ nghĩa hoàng gia của ngươi đâu?”

Ngôn Thương cong môi cười lạnh, ngồi xuống mép giường nắm lấy tay Tô Tầm Hoan.

“Ca ca, hắn không chỉ là một cầm sư.” Nữ tử hoa phục ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt lại hết sức ôn nhu nhìn người trên giường, “Người này, hiện tại là người trong lòng của ta, sau này... Sẽ là muội phu của ngươi.”

Ngón tay bị nắm chặt trong tay nàng cứng đờ, sau đó vô ý thức vuốt ve lòng bàn tay Ngôn Thương.

Rốt cuộc hắn cũng có chút xúc động. Ngôn Thương nghĩ, mặc kệ là lòng đề phòng nặng bao nhiêu, nhìn đến một nữ tử thân phận tôn quý, không thèm để ý bản thân hắn ti tiện, lớn mật biểu đạt ái mộ với hắn, chỉ cần người có tâm, chung quy cũng không trốn được trêu chọc như vậy.

“Một cầm sư dơ bẩn, không biết bị bao nhiêu nam nhân nữ nhân chạm qua. Tùy tiện đùa bỡn một chút sẽ không ai nói gì, mà ngươi, ngươi cho rằng người như vậy có thể làm phò mã?”

Tay bị Ngôn Thương nắm lấy rung động  kịch liệt, Tô Tầm Hoan nhắm hai mắt, lông mi run nhè nhẹ. Ngôn Thương nhìn bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cổ tức giận từ tận đáy lòng, buông tay hắn ra, đứng lên một tay quét ngã chén dĩa trên bàn.

Trong tiếng vỡ vụn, Ngôn Thương ngẩng đầu nhìn Lý Bàn.

“Ta nói nam tử này là người trong lòng của ta!” Ánh mắt nữ tử hoa phục hiện lên uy nghiêm, “Nếu ca ca khăng khăng nhúng chàm người trong lòng ta, ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi!”

Lý Bàn sửng sốt. Hân Vinh công chúa xưa nay luôn cao ngạo hiện giờ vì một nam tử diện mạo bất nam bất nữ, nói ra lời nói tàn nhẫn “Ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi” như vậy. Nàng là thật sự thích tên cầm sư nghèo nàn này?

Không, nàng nhất định là muốn thị uy với hắn, bá tánh đều nói Hân Vinh công chúa làm người chính trực, cầm kỳ thi họa không gì không biết, lòng dạ mang thiên hạ, có tài năng có mưu lược. Gần đây phụ hoàng vốn đã vô cùng phiền lòng chuyện triều đình, nếu việc hắn muốn nhúng chàm người trong lòng của muội muội bị truyền tới tai phụ hoàng, có thể hắn sẽ gặp họa lớn.

Nghĩ đến đây, Lý Bàn bỗng nhiên thu liễm sắc mặt. Hắn đặt tay lên vai Ngôn Thương, bị nàng thô lỗ đẩy ra cũng không tức giận, chỉ cười nói: “Cũng được thôi, mỹ nhân như vậy mà.” Liếc nhìn Tô Tầm Hoan nhắm chặt hai mắt lông mi run rẩy, Lý Bàn cười đến gian trá, nói: “Cũng xứng với muội, cầm kỳ thi họa, đầy bụng tài hoa.”

Trước ánh mắt kinh ngạc sợ hãi của mọi người, Lý Bàn cười lớn một tiếng phất tay áo dẫn theo tùy tùng bỏ đi. Ngôn Thương nghiêng đầu, nhìn mọi người của Trầm Hương Các quỳ đầy ở cửa phòng, cong môi cười lạnh.

[Edit] Cho Dù Ngươi Chỉ Là Người Qua ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ