Hôm nay là một ngày đẹp trời để hôn!
Văn Thanh gật gù tự nói với bản thân, hay đó chỉ là một cái cớ nhảm nhí để cậu được hôn môi anh người yêu mà thôi.
Cậu vừa ra khỏi phòng là mắt đã nhanh chóng ngó nghiêng tìm Công Phượng, anh hiện không có trong phòng riêng nên cậu nghĩ chắc anh đã đi ra ngoài mua đồ mất rồi. Sao lại không rủ cậu đi cùng chứ, làm nhớ muốn chết luôn đây này...
Văn Thanh đành dạo quanh học viện một vòng xem như giết thời gian. Cậu nói không sai, hôm nay quả thật trời rất đẹp, mây trắng nắng trong, tán cây khẽ đưa theo làn gió nhẹ. Văn Thanh hít một hơi thật mạnh để cảm nhận khí trời hôm nay đầy sống động.
Từng bước chân cậu đánh dấu dọc hành lang, đi qua mọi ngóc ngách của học viện. Đi một hồi bỗng cậu nhận thấy mình đã đi đến khu mà chính cậu rất ít khi đặt chân đến. Ở đây dường như hiếm người qua lại, cây cối vẫn một màu xanh, nắng thì không còn lan đến đây nỗi bởi vì đã bị một khu nhà che dần hướng chiếu.
Cậu lại ngẫm nghĩ, hành sự ở đây chắc không ai để ý đâu nhỉ?
Nhìn lại đồng hồ, Văn Thanh thấy mình đã dung dăng dung dẻ gần được một tiếng nên xoay người chạy về phòng, đi ngang bãi xe liền bắt gặp người quen.
- Anh Phượngggggg!!
Cậu réo tên người ấy từ xa, còn người ấy không cần quay mặt nhìn vẫn biết chắc chắn là tên nào gọi. Cái giọng đặc trưng đó, cái độ cường điệu đó và cả cách thiết tha trong cái xưng hô kia đều khiến Công Phượng có ngay kết quả.
- Mày kêu gì tao?
- Nhớ anh thì không được kêu ạ?
- Mày cứ la tên tao to như thế làm tao nhức cả đầu.
Văn Thanh cười hì, nhanh tay cầm phụ đống đồ mà Công Phượng vừa mua về. Đa số đều là bánh và nước ngọt, vài lon bia chắc là để cho tối nay rủ cả đám sang phòng ăn chơi theo như lời mời của Văn Toàn.
- Anh đi sao không rủ em theo, ở nhà thiếu hơi anh lắm luôn ấy.
- Thôi đi Thanh, mày đừng làm như mày là chó nữa, với lại do thấy mày lúc đó còn ngủ nên tao mới đi một mình.
Hai người trở về phòng của Phượng - Toàn, cất đồ đạc một góc rồi Văn Thanh bảo - Anh ơi, em mới biết chỗ này hay lắm, anh đi xem với em đi.
Công Phượng ngờ vực, chỗ nào mà Văn Thanh thấy hay là chỗ đó nguy hiểm cho anh rất cao - Mày muốn dẫn tao đi chỗ nào nữa đây hả?
- Chỗ này vui lắm, không đi là uổng đấy nha, em vừa phát hiện thôi.
Anh tính từ chối nhưng cậu cứ cầm tay anh lắc lắc năn nỉ nên cũng đành xuống nước đi theo. Văn Thanh nắm tay Công Phượng bước thật nhanh, hình ảnh đôi trẻ đang yêu hòa vào với khuôn cảnh học viện thật nên thơ.
- Đây là chỗ mày nói? Chỉ tao coi nó vui chỗ nào?
Văn Thanh dẫn anh đến nơi hiếm người vừa nãy cậu vô tình đi vào, nghe anh hỏi thì cậu liền đẩy anh dựa vào tường của khu nhà kia.
- Anh ơi, cho em hôn miếng!
Công Phượng chau mày, cái gì vui thì anh không thấy đâu chỉ thấy thằng người yêu của mình đang cười cười giở trò.
- Mày đưa tao ra đây chỉ để hôn thôi hả? Rảnh quá ha Thanh? Làm tốn công mấy bước chân của tao ghê.
- Hôn ở đây cho nó tình, anh ạ!
- Em cũng thèm lắm rồi, sáng giờ đã chụt chụt anh được cái nào đâu.
Tay Văn Thanh ôm lấy eo Công Phượng và cậu dụi trán mình vào trán anh nỉ non, Phượng liền cóc đầu cho một cái.
- Ui da!
- Có mỗi việc đó mà cũng lôi tao ra đây cho được, mày cũng thèm hôn quá rồi đó!
- Thèm làm anh hơn hì hì!
Lại thêm một cái cóc vào đầu cậu nhưng Văn Thanh chưa kịp ú ớ gì thì Công Phượng đã cướp môi không cho cậu nói. Anh choàng tay qua cổ cậu, cậu ôm eo anh và áp thân hai người lại gần hơn. Cả hai lãng mạn dưới nắng chiều, trao nhau chiếc hôn mật ngọt.
- Ôi má!! Cứu lấy đôi mắt thiên thần của con với!!
Tiếng Văn Toàn thảm khốc kéo đôi người kia tỉnh mộng. Thanh Phượng giật mình, thề là muốn đấm vỡ mồm Văn Toàn cho rồi.
- Mày be bé cái mỏ mày giùm tao cái!
- Tụi mày cũng biết lựa chỗ ghê, hôn hít gì mà khơi khơi cho người ta thấy hết vậy hả?
Văn Thanh lựa lời bao biện - Tao thấy ở đây ít người, tự nhiên mày từ đâu lòi ra chứ ở đó mà khơi khơi gì?
- Trong phòng kín đáo hơn kìa, muốn làm gì thì làm.
- Trong phòng anh Phượng thì lỡ mày vào, còn phòng tao thì lỡ anh Trường vào thì sao? Có khác mẹ gì nhau đâu?
- Thôi thôi, tao đéo nghe mày giải thích ok? Đi dạo có một chút mà bắt tại trận đôi chim cu chúng mày rồi nha, tao sẽ kể anh Trường nghe. Nói rồi Văn Toàn chạy đi kẻo không thôi hai đứa tụi nó ỷ đông ăn hiếp cậu nữa thì mệt.
Văn Thanh chưa kịp phản ứng thì phía sau lưng đã cảm nhận được khí thế đùng đùng của Công Phượng.
- Lựa chỗ hay quá ha Thanh Hộ? Đây là cái vui mày nói đấy hử?
- Anh tha em! Em thề là em đã nghĩ chỗ này không ai qua lại thật.
- Thật sai lầm khi tin mày! Bây giờ thì có thêm chuyện để tụi nó chọc tao rồi đó!
- Thôi mà, thôi...
Công Phượng cũng tự trách thầm bản thân đã quá dễ dãi khi nghe tên này nói hôm nay vẫn chưa được hôn lần nào, bởi vì anh cũng đang muốn chụt chụt Văn Thanh lắm cơ mà chưa thực hiện được, đến khi làm rồi mới thấy được hậu quả về sau...
BẠN ĐANG ĐỌC
﹝1710﹞two of us
Fanfictioncâu chuyện của họ, vĩnh viễn là sứ mệnh của vị thần hạnh phúc.