Khoảng không gian rộng lớn của vũ trường không thể nào lấp đi được sự náo động của đám đông hú hét ngoài kia. Đây là nơi hội tụ của đa số thanh thiếu niên trẻ tuổi đang bị xoáy trong đống rắc rối của cuộc sống, nhưng lại chọn hướng giải tỏa bằng cách tìm đến và thỏa sức thể hiện cá tính trên sàn nhảy theo tiếng nhạc xập xình. Hoặc cũng có thể là những dân chơi chịu chi mà vung tiền cho mấy loại rượu thuộc hàng quý hiếm hay cocktail độc lạ đáng giá ngất ngưỡng để phục vụ cho vài trò tiêu khiển giải trí, chơi thua phải uống rượu xem như để phạt. Không thì đơn giản hơn, chỉ là muốn tìm chốn nào đó để giải quyết nỗi buồn chán, đếch có mẹ gì để làm thôi.
Vũ Văn Thanh chính là thuộc trường hợp muốn giải quyết nỗi buồn chán đó. Ừ thì dạo gần đây hắn rãnh rỗi sinh nông nỗi lắm rồi, hắn chán chường căn phòng mà ngày nào hắn cũng ra vào lui tới, chán cái bản mặt của ông anh chả biết đang ngủ hay thức, chán mấy kênh truyền hình nhạt nhẽo có dăm ba mấy cái tin thời sự chiếu đi chiếu lại, vân vân mây mây, còn nhiều thứ lắm nhưng Văn Thanh lười nghĩ thêm. Hắn cần nơi nào đó sôi nổi, vui vẻ đủ để khơi gợi lên chút hưng phấn, và rồi Văn Thanh nhếch mép cười khi trang mạng mà hắn lướt trên điện thoại đã đề xuất cái vũ trường mới được xây dựng này.
Hắn yên vị ở một góc không quá tối, ánh đèn led và neon vẫn có thể lờ mờ chiếu về phía này. Trong tay cầm ly Volka lắc nhẹ khiến đá trong ly nghe lộc cộc, Văn Thanh đưa lên miệng uống một cách thảnh thơi rồi đảo mắt nhìn ra đám đông đang điên cuồng nhảy nhót. Ở đây có nhạc, có rượu ngon, đôi khi còn có vài cô gái xinh đẹp để ý đến hắn mà lăm le mời gọi như muốn được hắn cưng chiều trong đêm tối trời thu lúc này vậy. Nhưng may mắn không mỉm cười với họ, bởi vì đã chọn sai đối tượng mất rồi. Cả cuộc đời của hắn chỉ chấp nhận hạ mình cưng chiều một người mà thôi, và chắc nịch rằng đó không phải là những cô gái này đâu. Thế là mấy cô nàng đó sẽ đưa ra một khuôn mặt ủ rũ với đôi môi mím lại tiếc nuối vì không được chạm vào người đàn ông điển trai tràn ngập sự nam tính như Vũ Văn Thanh khi hắn thở dài nói rằng - Xin lỗi em, tôi có người trong lòng rồi.
Vũ Văn Thanh là một tên cà lơ phất phơ thì không sai, hắn hay nổi hứng rong chơi đó đây có khi qua đêm vẫn chưa chịu về cũng không sai, hắn thường bày cách châm chọc người khác như tìm chút thú vui của mình cũng không sai nốt. Nhưng nhiều người trề môi đánh giá hắn là một gã tay chơi sát gái chuyên nghiệp chỉ vì ngoại hình phong trần bụi bặm của hắn thì cái này sai thật đấy chứ không đùa. Vũ Văn Thanh dù có ra sao, lòng hắn sẽ không bao giờ đổi dời vì người mà hắn đã trót thương, kể từ cái ngày lạc vào đôi mắt sáng như sao trời nhưng cũng đầy nỗi niềm như chìm dưới biển lặng của người đó, mãi mãi vẫn là không thể được.
Hắn miết tay lên ly rượu, chuẩn bị uống cạn thì chợt có tiếng gọi, giọng nói không lẫn vào đâu được. - Mày tính ở đây đến chừng nào? Đứng lên đi về trước khi tao đập mày tại đây!
- Được đích danh công chúa đến đón luôn sao? Nô tỳ tất nhiên phải nghe lời chứ. Văn Thanh đứng dậy, tiến tới ôm lấy eo Công Phượng. Cả ngày hôm nay anh đi bỏ hắn, khiến hắn nhớ nhung như sắp phát điên, bây giờ gặp mặt là chỉ muốn được chạm vào anh mà thôi.