► extra [4]

370 87 36
                                    

< 1 >

'ê thanh, tao chưa về quê mày bao giờ, không biết văn hoá hải dương có gì thú vị không nhỉ?'

'em nè.'

-・-

< 2 >

'anh thấy em có đáng iu hong?'

'... mày mới hỏi cái mẹ gì cơ?'

'em á, em có đáng iu hong anh?'

'mà mày hỏi làm quái gì?'

'để em đi cua anh phượng ạ, anh phượng thích những người đáng iu như em í.'

'vãi nồn mày bị ngu à thanh!? cua tao làm gì, tao với mày đang là người yêu mà!?'

'à ha!! bắt quả tang anh phượng công nhận là em đáng iu nhéeee!! :3'

'... đm yêu phải thằng ngáo rồi.'

-・-

< 3 >

/nhân dịp không dịp gì đặc biệt, tất cả bỗng lôi đâu ra chai rượu mới toanh ở phòng hải quế (mà chắc cha nội này diếm chứ ngoan ngoãn nỗi gì). và sau đó là buổi nhậu nhẹt lẩn quanh những nụ hôn./

'lâm ơi, hôn hải điiii!"

'hải say rồi đó, uống nhiều rượu không tốt đâu.'

'thế lâm không hôn hải phải không? vậy hải đi hôn thằng phượng!'

'á đù cái gì vậy mẹ!?'

'bỏ tôi raaaa iciakajdviskfkaof-'

'cái djtme ông hải thả bồ tôi mauuuu!!'

'chẹp, má thằng phượng trắng mềm ghê ta.'

'...'

'ớ đệch! lâm bỏ hải xuống, hải không muốn lên phòng đâu, bỏ xuốngggg!!'

'còn mày... nhìn gì tao?'

'anh phượng bị mỏ ông hải làm nhục rồi, để thanh rửa sạch cho anh.'

'tới mày điên phải không? hải quế mới hôn má thôi, chưa hôn môi mà- ưm ưmmmm...'

'mấy anh quên ở đây còn trẻ con hả!? thằng hậu bịt mắt vào!'

'hông chịuuuu dụng ơi hôn em hôn emmm.'

-・-

< 4 >

/một ngày cũ kĩ ở thường châu./

'chúng ta cần nói chuyện.'

'dạ anh.'

'mày đang toan tính chuyện gì?'

'... là sao ạ?'

'tính qua mặt tao à? đừng tưởng tao không biết những ngày qua mày đáng ngờ như thế nào.'

'ơ em...'

'mày lén lút đi đâu đó làm ban đêm, gần như ngày nào cũng vậy.'

'...'

'mày giấu đống quần áo bẩn, luôn hốt hoảng đem đi giặt thật sớm để che đậy dấu vết chứ gì?'

'...'

'tao cũng đã hỏi mọi người, đặc biệt là thằng trường, nó biết nhất cử nhất động của mày hết đấy. mày ỷ nó làm đội trưởng thì có thể bao che cho mày suốt à!?'

'anh ơi, không phải đâu, thật ra em...'

'tao chiều mày quá nên mày hư phải không, tao làm gì quá đáng với mày à!? mày bất mãn thì cứ việc nói, đừng có cái kiểu đi vụng trộm như vậy, chướng cả mắt!'

'hong mà anh ơi, em sẽ không đi nghịch tuyết nữa đâu huhuhuuu!! t-tại lần đầu thấy tuyết nên em muốn chơi mà sợ anh mắng nên mới như vậy, phượng đừng giận em, em biết lỗi của mình rồi huhuuu!!'

'...'

'thôi mà thôi huhuhuuuu'

'mày để tao ngủ một mình rồi đi dan díu với đống tuyết ngoài kia á!? cuốn ra ngoài đó luôn đi!'

'em đâu có! em đi chơi vẫn nhớ phượng mà, em có xây người tuyết hình anh phượng luôn á. em có hình đây, anh xem đi.'

'ôi vãi con người tuyết xấu đéo thể chấp nhận được.'

'nhưng em đã cố lắm ùi...'

'... e hèm, muốn đẹp thì... tối nay tao với mày đi nghịch tuyết, chịu không?'

'thật ạ!?'

'chồng của ngôn nhất phượng không thể thua bất kì ai.'

'yeeee anh phượng là nhấtttt!!'

﹝1710﹞two of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ