Sắp tới gần học viện Hoàng Anh Gia Lai mở một hội chợ dân gian, tờ rơi về hội chợ được phân phát khắp nơi. Dĩ nhiên chuyện đó cũng đến tai của các chàng trai bóng banh phố núi, phần lớn các cậu trai đều đồng ý tham gia xem thử có gì hay ho, dù sao ngày tổ chức cũng rơi vào hai ngày cuối tuần nên họ dư dả thời gian.
Sau buổi luyện tập thì đôi khi sẽ nghe loáng thoáng đâu đó những lời mời rủ rê đến hội chợ. Xuân Trường và Văn Toàn đều nằm trong tụ đi chơi để cho khuây khỏa dịp cuối tuần.
- Ê Phượng, mày có đi cái hội chợ cuối tuần không?
- Không, đông đúc làm tao ngộp ngạt lắm.
- Người gì chán phèo vậy trời! Đi chơi cùng với anh em nàoooo! Không đi là cuối tuần có mình mày ở đây thôi đấy.
- Cũng được, tao thích thế hơn... Mà thằng Thanh biến đâu rồi?
Công Phượng đã dọn đồ xong chuẩn bị rời sân tập, nghe Văn Toàn luyên thuyên về việc đi chơi rồi mời mọc này nọ mà anh vẫn chưa thấy tiếng Văn Thanh đâu, thường thì cậu sẽ gọi anh trước.
- Mới nãy thấy nó chạy thục mạng đi đâu rồi. Xuân Trường đảo cặp mắt híp của mình, nhớ lại lúc Văn Thanh hớn hở chạy ra khỏi sân, chả thèm buông câu chào nào luôn.
- Đi đâu không báo, lát nữa về chết với tao!
Tầm cỡ một giờ sau thì Văn Thanh mới trở về, điều đầu tiên cậu làm là đến phòng Công Phượng gõ cửa.
- Vào đi! Tiếng vọng ra là của Văn Toàn.
- Chó đốm về rồi đấy à?
Công Phượng nằm đối lưng với Văn Thanh, nghe cái biệt danh mà Văn Toàn vừa thốt ra thì ngước cổ nhìn sau đó lại quay chỗ khác.
- Còn gọi tao bằng cái tên đấy thì tao đấm mày liền nha cái thằng mồm rộng kia!
Anh em là thế đó, hở tí dăm dọa chứ trêu chọc nhau xong rồi cũng cười hề hề. Văn Thanh đánh mắt sang phía người đang nằm một cục giận dỗi bên giường kia.
- Em về rồi sao anh im lặng thế?
Văn Thanh ngồi xuống bên mé giường, lay lay cánh tay đang lướt điện thoại của Công Phượng.
- Mày vừa đi đâu?
- Em xuống phố tí thôi ạ.
- Mắc gì không nói tao câu nào?
Văn Thanh gãi gãi đầu - Anh có nghe cái hội chợ dân gian gì không? Em xuống phố xin một tờ rơi xem thử thôi, gấp quá nên không nói anh.
- Em xin lỗi mà.
Công Phượng hừ một cái, lại chẳng nói chẳng rằng xoay mặt sang chỗ khác. Một câu tin nhắn còn không có, báo hại anh phải đi một vòng sân tập tìm cậu.
- Anh đừng giận, em cũng có đi mua sữa cho anh nè, vẫn vị anh thích nhất nhé!
- Đừng nghĩ có tí sữa thì tao nguôi giận! Công Phượng trở mình định mắng mấy câu thì Văn Thanh đã cắm ống hút đưa đến miệng, anh theo quán tính cũng ngậm lại hút một hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
﹝1710﹞two of us
Fanfictioncâu chuyện của họ, vĩnh viễn là sứ mệnh của vị thần hạnh phúc.