/vũ văn thanh đã gửi cho bạn tin nhắn/
'anh ới anh ơi anh à'
'kêu gì tao?'
'em nghe nói là khi nhắn chào nhau chữ o thật nhiều thì tình iu sẽ càng to đó!'
'thế nên là'
'chàoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo buổi sáng công chúa của em'
'chà'
'ơ chữ o của anh đâu? :<'
'thì không có chứ gì nữa'
'anh không thương em ạ? em khóc cho anh xem 😭'
'khóc lóc cái đéo gì? tao không muốn chào buổi sáng kiểu như này'
'chứ phải làm sao mới được ạ?'
'muốn mày sang phòng hôn tao cơ'
'dạaaaaaa'
-・-
'gọi em là em bé vì...'
'đéo!'
'ơ em đã nói xong đâuuuu?'
'vẫn là đéo, tao đéo gọi'
'sao anh không chịu gọi?'
'nghe là thấy sai bét rồi thanh ạ'
'em là bé thanh của anh phượng màaaa'
'gớm bỏ mẹ!'
'vậy thôi đổi lại, gọi anh là em bé'
'vì anh chỉ thích được thanh cưng chiều!'
'...'
'anh lại bảo sai đi? anh lại bảo không đúng đi? anh lại chối thử em xem?'
'...'
'hí hí anh mà bảo sai hay từ chối thì em hôn phạt đó nhé'
'sai rồi'
'á à bắt quả tang anh phượng muốn em hôn mà còn làm bộ nói sai rồi nữa nè'
'anh muốn thì cứ nói mẹ đi chứ còn ngượng ngùng làm gì chi cho nó mệt í nhòooo?'
'thế giờ có hôn không thằng chó?'
'sao nại không hôn chớ? công chúa đưa môi đây nào'
'chụttttt'
'...'
'thanh! thêm cái nữa!'
-・-
BẠN ĐANG ĐỌC
﹝1710﹞two of us
Fanfictioncâu chuyện của họ, vĩnh viễn là sứ mệnh của vị thần hạnh phúc.