vũ văn thanh trong bộ âu phục trắng cùng chiếc nơ cánh bướm đen đính ở cổ rất ngứa ngáy, gã phải hay nới lỏng ra tìm đường thở. trong khi lương xuân trường đã nhiều lần bực mình giúp gã sửa lại, mà mỗi lần sửa y như rằng càng ngày chiếc nơ càng siết chặt cổ gã hơn. văn thanh bất lực, trề môi sau cái trừng mắt của đối phương, bởi gã cam đoan nếu để xuân trường thấy thêm lần nào nữa gã đi lông nhông ngoài phòng với cái cổ trống không và quần áo xộc xệch chả một chút gì giống nhân vật chính của ngày hôm nay thì có thể thứ trên cổ gã chẳng còn là cái nơ bé bé kia đâu, thay vào đó là sợi dây thừng chẳng hạn.
"đứng yên coi, nó lệch phân nào tao đấm phát lõm não đấy."
"biết rồi."
"biết rồi thì làm ra dáng biết rồi đi. đây đâu phải lúc cho mày nghịch đâu thanh."
xuân trường phủi bụi ở bả vai áo cho gã, xem xem chỗ nào cần phải chỉnh chu nữa không.
"tại em đéo quen mà."
"hôm nay thôi, liệu sức mình đi."
lơ đẹp cái dáng vẻ buồn chán rõ mồn một của văn thanh, xuân trường chỉ lo vuốt lại nếp tóc thằng em.
"ok thanh bảnh quá ta. và xin mày, dẹp cái mặt như đồ thiu tám kiếp trước nữa hộ tao."
"... không được."
"mắc gì không?"
văn thanh nơm nớp lo lắng nhìn mình qua gương. cái ngột ngạt đang quấn lấy gã như con rắn gian xảo manh me cái lưỡi dài chực chờ táp chết vũ văn thanh bằng nộc độc của nó.
"anh hỏi thật hay đang đùa em vậy!? hôm nay-... phượng cũng sẽ đến đó!"
gã nhọc nhằn thốt ra một cái tên, quen thuộc đến mức có thể nói cuộc đời vũ văn thanh nếu thiếu đi bóng hình của người đó ắt sẽ là một thiếu sót trầm trọng của chúa trời từ khi ban phép cho sự tồn tại này của mình.
phượng.
tên người, sao lại đẹp đến thế.
thấy văn thanh đang tự trách mình bằng cách đập đầu vào tường ăn năn sám hối đã sáu cái, à không, giờ thì bảy cái rồi, lương xuân trường thở dài nhún vai, hắn cũng đoán được lí do là gì, nhưng đến nước này hắn cũng đành chịu. mặc thằng em rầu rĩ cỡ nào hắn vẫn không thể giúp, những gì hắn có mặt ở đây hôm nay là để trông chừng văn thanh không biến mất trước giờ lành.
xuân trường tiến tới kéo văn thanh trở lại trước khi gã hành hạ cái đầu vốn không thông minh mấy theo lời duy mạnh nói đang có dấu hiệu sắp tuôn thành hai xô máu, hoặc hơn. làm ơn đi, hắn không muốn buổi lễ kết hôn lại biến thành lễ tang và không ai khác, chính hắn là kẻ đầu tiên phát hiện cũng như dọn xác vũ văn thanh đâu.
"nghe đây, anh mày đếch quan tâm, được chứ? nếu mày còn không mau dốc lại tinh thần thì đừng có mà trách tao. còn nữa... ngay từ lúc mày được chọn, mày phải biết giữa mày và phượng không còn là gì nữa rồi."
lẫn trong tiếng gió là âm thanh cánh chim vút bay thật cao sau hồi chuông ngân vang, như lời mở đầu cho một nghi lễ được ánh mặt trời ưu ái rải nắng chúc phúc xuyên qua lớp cửa kính sắc màu của nhà thờ cổ nhưng tráng lệ nằm ở toạ độ hoàn hảo nhất ngay chốn sài thành náo nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
﹝1710﹞two of us
Fanfictioncâu chuyện của họ, vĩnh viễn là sứ mệnh của vị thần hạnh phúc.