Phiên ngoại 1: Dám ăn hiếp bảo bối của tôi?

2.2K 121 5
                                    

Ây nha ây nha, theo như các bạn biết từ khi tin đồn lan ra khắp công ty Tuấn Khải đã bị giận? Ây nhưng mà đó chỉ là một tin đồn nhỏ mà thôi, và Vương Tuấn Khải đã vô tình biến nó thành một cái thông báo nhỏ trong công ty và đây mới chính là lí do Vương Tuấn Khải đại boss bị giận!

Chuyện là như thế này, cái tin đồn tuy được lan ra toàn công ty nhưng hai nhân vật chính lại không hề hay biết gì cả cho đến một hôm...

Hôm nay là một ngày đẹp trời, khi cậu đang trở lại văn phòng thân yêu của mình thì gặp một cô gái...tên là, khụ, không nhớ, chỉ nhớ cô ấy là trợ lí Tưởng (họ Tưởng). Cô gái vừa thấy cậu thì chặn cậu lại hất hất tóc này, sau đó đi lòng vòng xung quanh cậu, rồi lại cười cười. Cậu tự nghĩ, người này chắc là không có bình thường đi? Đương nhiên Vương Nguyên sẽ không nói ra suy nghĩ của mình mà nhẹ nhàng cười hỏi

"Trợ lí Tưởng, chị làm gì thế?"

"Hừ! Như thế này mà là người yêu của boss á? Đồ hồ ly tinh!" Tưởng Lan gắt gỏng nói

"Trợ lí Tưởng, yêu cầu chị nói đàng hoàng! Ai là hồ ly tinh? Nếu chị rảnh thì đi làm việc đi!" Bị nói như thế ai mà chẳng tức giận? Mặt Vương Nguyên đen một mảng, nhân viên xung quanh vây kín nhưng chẳng ai dám can ngăn.

"Đúng là giảo hoạt, mày như thế mới có thể trèo lên giường boss chứ gì?" Tưởng Lan tiếp tục đả kích

"Thế nào? Chị không được nên ghen?" Cậu cười khẩy hỏi, dám hạ thấp cậu à?

"Mày....! Hừ, khôn hồn thì tránh xa Tuấn Khải ra!"

"Hửm? Chị là gì của anh ấy mà nói tôi tránh xa? Vợ? Tình nhân?"

"Tao là bạn gái của anh ấy!"

Tưởng Lan nói đến đây thì cả công ty kinh ngạc, dĩ nhiên bao gồm cả cậu. Cậu đương nhiên tin Tuấn Khải nhưng mà sự thật khó lường. Cậu xiết nhẹ tập hồ sơ trong tay mặt bình thản hỏi

"Bằng chứng chị là bạn gái của anh ấy đâu?"

"Thế nào? Mày hỏi bằng chứng? Trái tim anh ấy và chiếc nhẫn này! Anh ấy không nói cho mày biết chứ gì? Đúng thôi, mày chỉ là một món đồ chơi!"

Mặt cậu lại đen đi một chút, chiếc nhẫn đó cậu đã đánh mất một tháng trước, anh và cậu cũng đã mua một đôi mới như không khác đôi cũ là mấy. Vì sao lại nằm trong tay cô gái này? Đây là ý gì?

"Đúng vậy, anh ấy không nhắc đến bởi vì chị không có giá trị. Hiểu chứ?" Cậu nhếch môi nói, cố gắng che đi đôi tay đã nổi gân xanh của mình

"Mày, được, được lắm!"

Tưởng Lan bước nhanh đến máy pha cà phê gần đó rót một ly đầy, mọi người chỉ nghĩ cô ta sẽ bỏ đi nhưng không ngờ lại cầm ly cà phê đó đổ thẳng lên đầu cậu! Có người tiến lên can ngăn bảo vệ cũng chạy đến, cô ả cười đắc thắng, chỉ có một mình cậu bình tĩnh. Vương Nguyên tiến đến đưa tập hồ sơ cho một nhân viên nào đó nhẹ giọng nói

"Cậu đưa lên phòng tổng giám đốc giúp tôi"

Sau đó cậu bỏ đi ra khỏi công ty. Mà Tuấn Khải đang đứng trên tầng cao nhất của công ty và kiểm tra cửa sổ...lại vô tình nhìn thây một thân ảnh nhỏ, cái đầu nhỏ lẫn chiếc áo sơ mi dính đầy cà phê đang bình thản bước ra khỏi công ty. Đương nhiên anh biết đó là cậu. Tuấn Khải lấy điện thoại ra gọi cho cậu

[Shortfic][KaiYuan] Tình tay baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ