Sau hôm đó, anh mặt dày ngày nào cũng đến thăm cậu mặc cậu đuổi đi hay buông lời sỉ vả. Cuối cùng không chịu được cậu đành để anh muốn làm gì thì làm không để tâm đến nữa!
Chuyện chiếc xe tông cậu ai ngờ được là vị tiểu thư tôn quý Lâm Thuỳ kia gây ra? Anh hùng hồ bước tới trước mặt mẹ mình quăng ra sấp giấy ảnh của camera ngay góc đường chụp được trong đó còn có cả hình biển số của chiếc xe ấy. Bà nhìn cũng không ngạc nhiên mấy, có thể nói bà là người bày ra trò này có điều chưa thực hiện đã có người thực hiện thế, tâm trạng đang vô cùng tốt! Bà vốn chẳng ủng hộ cái tình yêu đồng tính luyến ái này! Sau khi xem xong bà còn ngước lên nhướng mày nhìn anh đầy thách thức. Anh như bị chọc giận quơ hết đồ đạc trên bàn đổ xuống đất, chưa nói tới đồ trên bàn làm việc của mẹ anh là đồ mà bà rất quý giá trị lại vô cùng cao, mặt bà bắt đầu trở nên nghiêm nghị nhìn đứa con cứng đầu này.
-Mẹ có biết mẹ đang gây chuyện với ai không? Là con trai tập đoàn VƯƠNG HY! VƯƠNG HY ĐẤY!- anh hét lên, bà lúc đầu vô cùng ngỡ ngàng sau đó liền lấy lại bình tĩnh. Cứ xem là bà sơ suất không điều tra rõ lí lịch của cậu đi, mà ai tin được? Tập đoàn Vương Hy là tập đoàn lớn mạng lâu năm, tuy tập đoàn Vương Thị của bà đã phát triển vững mạnh hơn nhưng Vương Hy lại ở phía lâu năm, chỉ cần sơ suất bà liền biến thành kẻ trắng tay chứ không đùa! Mà tập đoàn đó có một đứa con trai đã lấy vợ và đang sống ở bên Pháp thôi, anh đang định lừa bà chắc? Mà bà cũng quá kiêu ngạo và chủ quan rồi, cái thời gian mà bà nhập viện đó là cái thời gian họ công bố đứa con trai thứ hai của họ, chuyện đã hai năm về trước, lúc đó bà còn hôn mê làm sao biết được?
-Con định lừa ta sao? Tập đoàn đó chỉ có duy nhất đứa con trai sống bên Pháp thôi!
-Ai nói với mẹ? Mẹ xem đi! Bây giờ một là mẹ huỷ hôn, hai là đứa con này từ mặt mẹ, ba là mẹ thành trắng tay, bốn là con từ mặt mẹ, mẹ trở thành tay trắng và vào tù! Mẹ đừng trách đứa nhỏ này bất hiếu! Con nói là làm! Mẹ cũng không phải mẹ ruột con mà con phải nghe theo!- Anh nói một tràng rồi quăng tờ báo cho bà, người làm kinh doanh như bà đã quá kiêu ngạo rồi! Bà đọc báo sắc mặt trở nên trắng bệt cắt không còn giọt máu, anh xoay lưng bước đi. Bà đọc xong, dĩ nhiên thôi bà phải chọn phương án tốt nhất rồi! Huỷ hôn! Vương Hy thế nào mà chẳng tra ra Lâm Lâm? Nhanh chóng huỷ hôn không đem lại bất lợi cho bà ngược lại bây giờ bà lại muốn con bà quen cậu, cuối cùng bà cũng chỉ là kẻ tham tiền, hám danh.
Còn cái bí mật động trời kia, đúng ra mà nói anh hận bà còn không hết! Hồi năm tuổi anh cùng ba mẹ đi du lịch thăm người bạn của mẹ, lần đó xe nhà anh gặp tai nạn ba mẹ anh mất để lại anh một mình lúc đó bạn của mẹ, là bà mới nhận anh về nuôi, anh vô cùng cảm kích mới gọi một tiếng 'mẹ' sau này mới biết chiếc xe đó mất thắng là do bà làm anh tức điên lên muốn tống bà vào tù mà bà giàu như vậy, cũng là ngươi nuôi anh, anh mới bỏ qua đó chứ. Nói thật ra là tại bà giàu quá chẳng ai dám tống vào tù ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước, mà chuyện đó bà cũng có nghĩ là họ sẽ chết đâu? Do lòng tham nhất thời mà thôi.
Quay lại chỗ Vương Nguyên, hằng ngày đều có Khải đến nói chuyện, mặc dù cậu không đáp, đã quen mất rồi bây giờ không có anh khó chịu chết đi được. Mà nghĩ mình cũng thật vô duyên lúc người ta ở đây thì đuổi mà lúc không có lại cần, quyết định không thèm nhớ đến hắn nữa mà.... Năm phút sau lại nhớ, cuối cùng thì nằm lăn qua lăn lại chờ người ta, cách cửa đột nhiên mở cậu ngồi phắt dậy nói
-Tiểu...à không... Mặt dày kia anh đến đây làm gì?- trong lòng mừng như mở hội nhưng trước mặt người khác vẫn là không nên kích động
-Em vừa nói cái gì Tiểu?- mặt anh lập tức cười rạng rỡ phớt lờ câu nói kia
-Tôi nói.... Tôi nói....nói... Chú Tiểu kia thật dễ thương!- cậu lắp bắp rồi chỉ tay vào tv, anh thuận theo đường đó quay sang lại thấy tv đang chiếu phim cừu vui vẻ thì lấy đâu ra chú tiểu? Không phải là muốn nói Tiểu Khải đó chứ? Anh nhịn cười gật gật đầu tiến lại phía giường bệnh để mấy món khoái khẩu cậu thích lên, mà cậu không hề quan tâm liền nằm xuống trùm chăn qua đầu nói vọng ra
-Anh về đi! Đừng có ở đây!
Anh không nói gì lặng lẽ ngồi lên giường lật tấm chăn màu trắng ra, ra sức cù lét cậu làm cậu cười mãi thì cửa mở lần nữa, lần này là Thiên Tỷ, nhìn vậy Thiên Tỷ lập tức biến sắc đóng sầm cửa lại nói vọng vào từ 'xin lỗi' rồi chạy biến. Giờ mới nhìn lại mặt cậu thì đỏ lại đang thở lấy thở để quần áo thì xộc xệch anh lại ngồi phía trên cậu, cái khung cảnh vô cùng là....hiểu lầm! Cậu tức giận đá bay anh ra rồi trùm chăn kín mít, anh cười xuề xoa rồi đi vào rửa tay. Hiện tại không nhớ anh cũng được chỉ cần cậu mỗi ngày đều vui vẻ là được

BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][KaiYuan] Tình tay ba
FanfikceEm yêu hắn? Ừ...phải chi anh có thể gặp em sớm một chút nhỉ? Anh hay cậu ta mới là người thứ ba? Em khóc vì hắn? Đáng không hả em? Hắn không yêu em! Anh vẫn ở đây cơ mà? Sao em không bao giờ nhìn anh? Nụ cười như nắng của em đâu rồi? Yêu hắn đáng k...