Sakura ở lại làng cát đã được bốn ngày, những ngày này của cô cũng trôi qua khá nhàm chán đi, chỉ đến bệnh viện rồi lại về nhà Matsuri, nhưng điểm kỳ lạ ở đây chính là Sakura chắc chắn rằng Matsuri đã khôi phục hoàn toàn nhưng cư nhiên cô bé lại ăn vạ ở bệnh viện mãi không chịu về. Sakura bất lực, đây là hội chứng lười làm việc của giới trẻ hiện nay đấy à. Đôi lúc, à, phải nói là mỗi ngày cố định Sakura ít nhất sẽ gặp Gaara ba lần, một lần trong bệnh viện cùng vài lần "trùng hợp" gặp trên đường. Sakura thầm cảm khái về lượng công việc giữa làng cát cùng làng lá, nếu cô Tsunade dành cả thời gian để giải quyết đống công viên thì trông Gaara lại nhàn nhã hơn nhiều. Nhưng mãi sau này khi Sakura trở thành một thành viên của gia tộc Sabakuno rồi thì cô mới biết được rằng để đánh đổi một lần gặp gỡ của hai người đã có một người anh đáng thương nào đó phải thức thâu đêm suốt sáng để giải quyết mớ công văn còn lại. Đấy, vừa nhắc đến Gaara là cậu bạn ấy đã xuất hiện rồi kìa-Trùng hợp thế Gaara, đang đi thị sát à?
-Phải, muốn đi cùng không? Sẵn tiện dẫn cậu đi tham làng cát luôn, mấy ngày nay chăm sóc cho con bé Matsuri ấy vất vả cho cậu rồi
-Không sao, công việc của một y nhẫn mà, tớ quen rồi. Vả lại bạn trai của cô bé cũng thường hay đến thăm, nếu mệt thì chắc chỉ có do ăn cẩu lương quá nhiều thôi
-Ha ha, tớ quen rồi.
Cả hai vừa đi vừa cười đùa khi chia sẻ nỗi đau khi bị ăn cẩu lương. Dù sao hai người cũng đã hơn hai mươi lăm tuổi, trong khi các bạn bè đồng trang lứa đã yên bề lập thất có gia đình hạnh phúc thì hai người vẫn hoàn kiếp độc thân vì thế việc ăn cẩu lương cũng không phải là việc quá xa lạ gì.
Rất nhanh hai người đã đi qua rất nhiều con phố, khi đi đến đâu người dân đều chào Gaara đến đấy, trong mắt họ tràn ngập vẻ kính trọng và yêu quý. Sakura nhìn đến một cảnh này mà khẽ mỉm cười, xem ra cậu bé được người ta gọi là con quỷ chỉ biết yêu lấy bản thân mình đã có một cuộc sống mới rồi, ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi, quan trọng sự thay đổi đó là tốt hay xấu thôi.
Rất nhanh hai người đi đến một khu công viên nhỏ, lũ trẻ đang chơi với nhau rất vui vẻ, nhìn đến cảnh này mà Sakura khẽ nhớ đến thời quá khứ khi trước của mình, cô khẽ thì thầm cùng người bên cạnh:
-Ngày trước tớ rất thích chơi ở khu trò chơi nhưng vì sợ các bạn trêu chọc về ngoại hình nên vẫn luôn lẩn trốn ở trong nhà, mãi đến khi lớn rồi có đủ can đảm lại bỏ qua thời gian thích hợp nhất.
-Vậy sao? Tớ khi nhỏ luôn ở khu trò chơi, nhưng vì sợ hãi vĩ thú trong người nên không ai chơi với tớ cả, mọi người luôn cô lập. Từ đó tớ cũng không muốn đến khu trò chơi nữa, thế là bỏ lỡ khoảng thời gian tươi đẹp nhất.
Sakura cùng Gaara đồng loạt quay sang nhìn đến người bên cạnh, Sakura khẽ nắm tay Gaara, nếu được so sánh, so với cuộc sống của Gaara thì những khó khăn cô trải qua khi nhỏ cũng chỉ được coi là tương đối dễ chịu. Quả nhiên điều gì cũng cần phải đánh đổi, để có một sức mạnh to lớn, điều phải đánh đổi đó chính là có một cuộc sống không thể hòa nhập với mọi người.
Mà đồng dạng lúc này Gaara cũng khẽ vén mái tóc của Sakura, nhìn đến vầng trán có chút "cao" kia, khẽ cười nói:
-Trông cũng không tệ mà nhỉ
Cả hai người khi ý thức được hành động vượt ngoài mối quan hệ xã giao thông thường thì khẽ đỏ mặt lập tức rút tay về. Lúc này có một tiếng thét vang vọng lên thu hút sự chú ý của hai người. Một bé gái trượt chân té dẫn đến việc rách da chân, người chị gái thấy vậy thì hoảng hốt chạy đến, một ánh sáng xanh hiện lên trên tay của cô chị gái kia. Nhưng theo những gì Sakura quan sát, có lẽ cô bé này không được đào tạo đúng cách vì thế cách vận hành chakra trị thương có chút không ổn
-Tớ qua đó giúp một chút nhé
Sakura tiến đến phía người chị gái kia, cô không có ý định sẽ thay cô bé đó chữa thương cho em gái mình, nhưng giúp cô bé giải quyết đi chút vướng mắc trong quá trình điều trị không phải là không được.
-Cô bé, cách vận hành chakra không đúng. Em phải nén một lực chakra vừa đủ rồi mới giải phóng lượng chakra. Ngoài ra phải nhớ điều em làm không phải làm cầm máu mà là khôi phục lại vết thương. Được rồi, thử làm lại nào
Sau khi nghe lời hướng dẫn của Sakura, cô bé kia trong lần thử đầu tiên tuy vẫn thất bại nhưng đã dần ổn hơn lần đầu tiên rất nhiều. Quả nhiên sau lần thử thứ hai vết thương đã dần hồi phục, Sakura cũng mỉm cười rời đi về phía của Gaara
-Làm gì thẫn thờ thế. Chúng ta đi tiếp thôi nào Gaara
-Sakura
-Hửm?
-Tớ đang nghĩ cậu vô cùng có thiên phú trong y thuật, ngay cả việc giảng dạy cũng rất tuyệt. Sakura, cậu có muốn ở lại đây dạy y thuật cho các tân sinh không?
Sakura dừng lại bất ngờ nhìn đến Gaara, đây là đang chiêu mộ cô ở lại sao. Sakura mỉm cười suy nghĩ. Quả thật chuyến đi này Sakura muốn đi trải nghiệm nhiều hơn để biết bản thân muốn gì. Sakura trong suốt nửa năm rời làng đã trải nghiệm qua rất nhiều công việc, từ đầu bếp đến thợ lặn hay nhà điêu khắc nhưng cư nhiên cô không cảm thấy quá hứng thú với công việc nào. Nhưng khoảng thời gian này ở bệnh viện được làm lại công việc khi trước Sakura cảm thấy phi thường vui vẻ. Dù có chút vất vả nhưng giúp cô tìm lại được niềm vui khi làm việc của mình. Sakura quay lại nhìn người bên cạnh, Gaara đứng đó, vô cùng anh tuấn tiêu sái mà nhìn đến cô, Sakura đỏ mặt, gật đầu đồng ý
-Được. Nhưng tớ lấy lương cao lắm đấy nhé, cậu trả nổi không?
-Chẳng sao, tớ nuôi cậu cũng còn dư nữa đấy. Được rồi tớ đưa cậu về xong sẽ đến báo một tiếng với hội đồng, chắc chắn rằng họ sẽ rất vui mừng khi nghe đến y nhẫn thiên tài đồng ý ở lại làm giáo viên hướng dẫn cho các y nhẫn đấy. Cậu chuẩn bị đi nhé
-Được thôi
Cả hai bật cười sau đó quay bước tiến về phía nhà mà Sakura thuê. Ánh hoàng hôn buông xuống chiếu lên thân ảnh của hai người trông vừa ngọt ngào lại xen lẫn chút diễm lệ khiến những người đi đường đồng lòng cảm thán:
-Ngài Kazekage cùng phu nhân của mình đẹp đôi thật đấy!
_____________
Để các bạn đọc giả thân yêu phải chờ lâu rồi, mình đã quay trở lại rồi đây, dạo này mình bị chìm đắm trong Đấu La Đại Lục quá nên hơi bỏ bê truyện, nhưng yên tâm đi nhen mình chắc chắn hong bỏ truyện đâu~
p/s: Cho mình hỏi bạn nào có biết bộ Đn đấu la đại lục nào hay hay hong giới thiệu cho mình với, ngôn tình nhen, mà hoàn rồi thì càng tốt (~^v^~)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Fic] Nhành anh đào nở rộ trên cát
RomantikĐây là một fic ngắn mình dành tặng cho các bạn đã ủng hộ mình nhiệt tình trong tác phẩm "Trở về". Mong các bạn có thể đọc vui vẻ nhen