Ngày hôm sau chính là ngày Naruto được trao lại vị trí Hokage từ Kakashi-sensei. Sakura đứng dưới thềm nhìn thấy chiếc áo Hokage đệ thất được khoác lên người cậu bạn khẽ mỉm cười rồi rời đi. Sakura cô đi qua rất nhiều nơi, từ đồi hoa anh đào đến bãi tập số 7 nơi đội bảy đã từng luyện tập cùng nhau. Sakura nhận thấy sự dao động chakra trong không khí, cô quay lại nói với người phía sau:-Ra đây đi, tôi biết cô luôn đi phía sau
Thân ảnh tóc đỏ đứng sau tảng đá bước ra. Không ngoài dự đoán của Sakura, nguồn chakra dồi dào đó ngoại trừ Naruto đang ở trên khán đài kia thì chỉ có thể là từ vị tộc nhân còn lại của Uzumaki gia tộc- Karin. Nhìn đến ánh mắt phẫn nộ của Karin Sakura nghiêng người né tránh đòn tấn công, sau đó bình thản nắm chặt tay cô ta rồi nhấn vào mạch phong ấn Chakra sau đó đẩy Karin ra. Cô ta va vào một tảng đá lớn, phun ra một ngụm máu tươi
-Cô muốn gì Uchiha Karin, tôi không muốn gây chiến với cô
-Im đi Haruno Sakura. Tất cả là tại cô, là tại cô!!!
Karin gào thét, cô ta đứng dậy loạng choạng rồi lại lao đến tấn công Sakura. Cô điềm nhiên né tránh những đòn tấn công chết người.Sau những đòn tấn công vô vọng, chakra trong người Karin bị phong ấn triệt để, cô ta bất lực khụy xuống khóc lớn, hai tay ôm lấy bụng của mình. Dù cô gái tóc đỏ vừa có ý định giết cô nhưng Sakura cảm thấy dáng vẻ đó của Karin thật bất lực, cũng thật bi thương
-Có chuyện gì đã xảy ra khiến cô hận không thể giết chết tôi như vậy?
-Con của chúng tôi chết rồi. Tất cả là vì cô!
Lúc này Sakura mới tiến gần lại chỗ Karin, nỗi đau mất con tuy Sakura chưa bao giờ trải qua, nhưng đứa trẻ đó chính là niềm hy vọng, là niềm vui của mỗi người mẹ. Nhưng điều Sakura thắc mắc duy nhất chính là việc này có liên quan gì đến cô?
-Tại sao?
-Năm đó khi cô rời đi Sasuke đã biến mất một khoảng thời gian dài, Naruto nói là anh ấy có một nhiệm vụ quan trọng. Nhưng tôi lo sợ anh ấy sẽ đi tìm cô! Đây là gia đình mà khó khăn lắm tôi mới xây dựng nên được, tôi không cam tâm để mất đi như thế! Vì thế tôi bất an, dẫn đến việc bị động thai. Trong đêm đó Sasuke đã trở về, nhưng đứa con của chúng tôi đã không còn nữa rồi!
Lúc này những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của cô gái tóc đỏ. Sakura ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Một người là vợ của Uchiha Sasuke, người còn lại là cô gái đã dành cả thanh xuân tươi đẹp để chờ đợi vị Uchiha tộc nhân cuối cùng, khung cảnh trong có vẻ rất kỳ dị nhưng lại bi thương đến tận cùng. Vào lúc Sakura ngồi xuống, ân oán giữa hai người họ đã không còn, giờ cả hai như những người bạn, những người thật sự có thể thấu hiểu nhau.
-Chúng ta là những người bị vận mệnh trói buộc với Uchiha Sasuke. Trong cuộc chiến tranh giành Sasuke cô đã thắng rồi. Tôi biết cảm giác mất con rất khó chịu, nhưng thời gian của hai người còn dài, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi đã hạnh phúc, hy vọng cô cũng như vậy.
Nút thắt do ai buộc nên thì chỉ có người đó mới có thể mở được. Tâm bệnh của Karin chính là Sakura, nhưng người thắt chiếc nút này lại là chính bản thân cô ấy. Muốn hạnh phúc thật sự, chỉ có thể là cô ấy tự giải thoát cho chính mình mà thôi. Sakura đứng lên rời đi, có lẽ buổi lễ đã kết thúc rồi, cô phải đi tìm Gaara để cùng trở về làng cát thôi~
Karin vẫn ngồi đó, vẫn là một tay lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của mình. Cô mỉm cười chua chát, không biết là nói với người đã đi rất xa kia hay tự nói với chính bản thân mình:
- Nếu như năm đó tôi không gài bẫy Sasuke, có lẽ bây giờ bản thân tôi cũng đã tìm được một hạnh phúc do riêng mình. Cô biết không Haruno Sakura, thật ra người chiến thắng thực sự chính là cô, người buông bỏ được chấp niệm mới là người hạnh phúc, hơn thế nữa, người Sasuke-kun yêu vẫn luôn là cô.
Ánh mặt trời chiếu xuống bóng lưng cô gái tóc đỏ kia, trông cô đơn đến nhường nào
-----------------------------
-Gaara!
Gaara tiến đến chỗ Sakura, khẽ xoa xoa mái tóc anh đào của cô gái trước mặt trong ánh lườm sắc bén của Sakura. Sự đáng yêu này khiến Gaara khẽ bật cười. Cả hai cùng đi về nhà trọ để thu dọn hành lý để quay trở về làng cát. Trong lúc cả hai quay trở về nhà trọ, Gaara vẫn không nhịn được mà hỏi:
-Sakura, những lời hôm qua cậu nói là thật chứ?
-Lời gì?
-Chính là câu trả lời với cô gái kia...
Sakura lúc này dừng bước, cô quay sang chàng trai tóc đỏ bên cạnh, nắm lấy đôi tay ấm áp kia, nghiêm túc nhìn Gaara nói:
-Gaara, nhớ nè, tớ có thể từng rất thích Sasuke. Nhưng tớ sẽ không lấy tình cảm của mình ra làm trò đùa. Tớ thích cậu là thật. muốn ở bên cậu cũng là...ưm!
Sakura vẫn chưa nói hết câu thì có một đôi môi ấm áp đã chiếm lấy môi cô, ngăn cho những lời nói có thể tiếp tục nói. Gaara ôm lấy Sakura, trao cho cô gái mà cậu yêu một nụ hôn nồng thắm. Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt thanh tú của cô gái màu tóc anh đào khiến vị Kazekage trẻ tuổi nhất hoảng hốt, liên tục ôm lấy cô an ủi không ngừng, đáp lại đó chỉ là tiếng cười khẽ của Sakura:
-Đồ ngốc, em chỉ là hạnh phúc quá thôi mà
-Trời ạ Sabakuno Sakura, em làm anh giật mình đấy
-Sabakuno?
-Còn gì nữa, em đã chấp nhận tình cảm của anh thì tương lai em sẽ là vợ của anh còn gì. Được rồi cô gái mít ướt, dọn đồ rồi về nhà nào
-Được!
Cả hai nắm tay nhau đi trên con đường quay trở về nhà trọ, khi bóng dáng của cả hai dần khuất, một thân ảnh đen từ trong góc tối bước ra, người đó khẽ mỉm cười, thì thầm với chính bản thân mình
Không phải chỉ cần cô ấy hạnh phúc là tốt rồi sao, mày còn mong chờ điều gì nữa đây?
___________________
Sakura cùng Gaara đi về phía cổng làng, nhóm hộ vệ của họ đã đứng đợi sẵn, cùng với đó chính là nhóm người Naruto đang trò chuyện cùng nhau. Sakura thấy vậy thì nghi hoặc hỏi:
-Các cậu, Naruto, không phải cậu còn có buổi lễ chúc mừng sao. Sao lại ở đây rồi?
-Na, Sakura-chan, cậu cũng thật vô tâm quá đi nha. Buổi lễ mới tiến hành được một nửa đã đi đâu mất dạng, bây giờ cũng không ở lại ăn tiệc mà đã vội vàng rời đi. Dù sao chúng ta cũng là đồng đội mà cậu lại nỡ đối xử với tớ thế sao, thật tổn thương a~
-Thôi mà, tại vì làng cát có công việc đột xuất cần Gaara trở về giải quyết. Khi nào tớ sẽ trở về thăm các cậu mà, tin tớ đi, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi
Nói rồi Sakura nắm tay Gaaa, cả hai cùng nhau rời đi
Lần đầu tiên rời đi trong bi thương, rời đi trong cô độc
Lần thứ hai rời đi trong hạnh phúc, rời đi cùng người yêu thương cô nhất
-Tạm biệt làng lá, tạm biệt Haruno Sakura
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Fic] Nhành anh đào nở rộ trên cát
RomanceĐây là một fic ngắn mình dành tặng cho các bạn đã ủng hộ mình nhiệt tình trong tác phẩm "Trở về". Mong các bạn có thể đọc vui vẻ nhen