Chap 5: Vì sao lại rời làng?

595 68 1
                                    



Đặt nhành hoa hướng dương lên mộ phần của Chiyo trưởng lão, Sakura khẽ chắp hai tay nhắm mắt trong khi Gaara đang đứng bên cạnh nhưng không nói gì, cho cô một khoảng không yên tĩnh, cũng âm thầm bảo vệ cô

-Cậu biết không? Ngoài sư phụ Tsunade thì Chiyo bà bà là người đầu tiên công nhận năng lực của tớ. Dù chỉ đồng hành cùng bà trong một khoảng thời gian ngắn nhưng bà đã dạy cho tớ rất nhiều điều, cũng từng xả thân để cứu tớ. Đó là lý do vì sao tớ kính trọng bà ấy như vậy

-Vậy tại sao cậu lại chọn hoa hướng dương mà không phải loài hoa khác?

-Hướng dương là loài hoa mà Sasori lúc còn nhỏ yêu thích nhất, cũng là loài hoa mà bà Chiyo yêu thích nhất. Hoa hướng dương là loài hoa hướng đến ánh sáng, cũng là loài hoa đại diện cho sự tôn trọng tuyệt đối. Đó là ngôn ngữ của các loài hoa, chắc con trai như cậu không biết đâu nhỉ

-Ngôn ngữ của loài hoa sao... con gái các cậu phức tạp thật đây

Sakura phì cười, cô khẽ đứng lên tiến đến bên cạnh vị Kazekage trẻ tuổi của làng cát, nhóm chân lên xoa xoa mái tóc đỏ của người bên cạnh. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Sakura, mái tóc của Gaara rất mềm, xoa thích thật đấy

-Vậy cậu có muốn biết ý nghĩa của loài hoa nào không. Tớ không ngại phổ cập cho cậu chút kiến thức đâu

-Vậy "sakura" thì sao. Nó có ý nghĩa gì?

-Anh đào sao? Chắc cậu cũng phần nào đoán được rồi, cái tên "Sakura" của tớ được đặt nhờ màu tóc này. Nhưng khi tớ lớn lên một chút có đi tìm hiểu về ý nghĩa của loài hoa này, thật bất ngờ, hoa anh đào không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao mà còn là nỗi buồn về sự ngắn ngủi. Một cái tên vừa mang ý nghĩa tích cực lại cũng mang ý nghĩa tiêu cực. Nhưng điều tớ không ngờ đến nhất chính là ý nghĩa của cái tên lại thật sự ám vào cuộc đời của tớ

Gaara hiếu kỳ quay sang nhìn cô gái bên cạnh. Sakura đi đến băng ghế gần đó ngồi xuống, khẽ ngước mặt lên nhìn bầu trời sao kia. Lúc này Sakura rất đẹp, nhưng cũng thật bi thương, thú thật cậu rất ghét trạng thái bi thương này của Sakura. Đóa anh đào đó hợp với những ngày nắng ấm, hợp với nụ cười hạnh phúc hơn

-Đã có chuyện gì xảy ra?

-Tớ rời làng lá đã hơn một năm, đi phiêu du khắp nơi, trải nghiệm nhiều điều, làm nhiều công việc khác nhau. Cuộc sống rất vất vả nhưng tớ chưa từng nghĩ đến việc sẽ quay về làng lá. Hai năm sau đại chiến ninja lần thứ tư kết thúc cha tớ không may qua đời trong một tai nạn, mẹ cũng không chịu được mà sinh bệnh. Bà không chịu uống thuốc, cũng không chịu điều trị. Tớ không ngờ có một ngày người được gọi là y nhẫn thiên tài có thể trị được bách bệnh như tớ lại tuyệt vọng để mẹ của mình ra đi trong vòng tay của chính mình. Khoảnh khắc đó tớ đã rất hoang mang, tớ cố gắng nhiều như vậy chính là mong muốn được mọi người công nhận, mong muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp cho những người yêu thương tớ. Nhưng cuối cùng tớ lại chẳng làm được gì cả, tớ lạc lối, tớ rất muốn rời đi, nhưng tớ còn lời hứa với Sasuke. Cậu ấy đã hứa rằng sẽ quay về tìm tớ, chúng tớ sẽ cùng nhau phiêu du khắp nơi. Nhưng đáng tiếc khi quay lại cậu ấy đã có người phụ nữ thuộc về mình. Mối liên kết cuối cùng của tớ cùng làng lá đã đứt, đó cũng là lúc tớ quyết tâm rời đi...

Giọng Sakura đều đều, cũng rất bình thản. Nhưng Gaara biết rằng nội tâm của người kể ra câu chuyện này đang bi thương đến nhường nào. Đôi mắt màu lục bảo của Sakura đục ngầu, cũng thẫn thờ vô hồn. Sakura mới hai mươi lăm tuổi, nỗi đau sâu sắc đó đã khiến cho một cô gái với đôi mắt tươi sáng ngập tràn hy vọng về hạnh phúc trong ký ức của Gaara trở nên đục ngầu. Haruno Sakura đã trưởng thành, trưởng thành trong bi thương.

-Xin lỗi Sakura, vì đã hỏi những điều không nên

-Không sao. Tớ tin đây chính là câu hỏi mà cậu luôn thắc mắc trong suốt khoảng thời gian qua. Cảm ơn cậu Gaara, vì đã trân trọng tớ, cũng nhẫn nại ngồi đây nghe tớ than vãn

Sakura chưa kịp nói thêm một từ tiếp theo thì cô đã bao vây bởi một vòng tay ấm áp. Sakura không phản kháng, khẽ ôm lại Gaara, cảm nhận hơi ấm đã lâu không được cảm nhận...

-Sa... Sakura xin lỗi tớ có hơi kích động

Sakura nhìn vẻ mặt đỏ như gấc của Gaara mà bật cười. Mái tóc đỏ của cậu bạn kết hợp với khuôn mặt này... chà, một tổ hợp tuyệt vời

-Là tớ tự nguyện mà Gaara

-Có... có chuyện này tớ muốn nói với cậu

-Hửm?

-Naruto được đề cử đảm nhận chức Hokage đệ thất. Cậu ấy mời tớ tuần sau đến làng lá tham dự lễ nhậm chức của cậu ấy. Cậu... có muốn đến cùng tớ không

-Đến cùng cậu? Nhưng cậu ấy không có mời tớ nha~ Vậy tớ đến với vai trò gì đây, là bạn gái của khách mời được không ta?

Sakura vừa dứt lời thì khuôn mặt của vị Kazekage nào đó lại đỏ lên một lần nữa. Không thể không thừa nhận Gaara rất dễ ngại ngùng a~ Sakura bật cười nghiêng ngả, bầu không khí ưu thương vừa nãy cũng biến mất dạng. Dưới bầu trời đầy sao sáng, có hai người đang ngồi cạnh nhau, một người bật cười thích thú trong khi người kia ngượng ngùng lắp bắp. Bầu không khí hòa hợp giữa hai người khiến đêm đen tĩnh mịch cũng trở nên thật ấm áp

[Short Fic] Nhành anh đào nở rộ trên cátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ