Ngày thứ 7:

742 62 7
                                    

Lam Vong Cơ thường ngày vẫn luôn dậy rất sớm, mà không, phải là đúng tiếng chuông điểm báo đầu tiên liền mở mắt, không sai dù chỉ một khắc. Nhưng nếu đêm hôm trước y quá mệt mỏi, hay khi cơ thể cảm nhận được sự ấm áp, bảo vệ liền có thể ngủ tới tận trưa cũng không muốn tỉnh cho tới khi hơi ấm ấy rời đi.

Hôm nay cũng vậy, y quay lưng nằm dựa vào lồng ngực của Lam Hi Thần, hai tay ôm lấy Lam Uy Nhân ngủ li bì. Lam Tư Truy từ sớm đã bị hắn mang về gian thất của riêng nhóc và Lam Cảnh Nghi, dẫu sao thì con trai lớn rồi cũng không thể nằm trong phòng phụ thân mãi được. Dẫu sao nay cũng là ngày nghỉ, sự vụ dù mỗi ngày đều có, nhưng không quá nhiều, hắn tính để cho y ngủ tới trưa mới gọi dậy ăn cơm. Nhưng đấy chỉ là tính thôi, trong lúc Lam Hi Thần đang mơ mộng, yêu thương vuốt ve mấy lọn tóc mềm mại của bảo bối nhà mình, đứa nhỏ kia liền tỉnh lại, mở to mắt nhìn hắn một lúc lâu, khiến Lam Hi Thần bỗng có chút ngại ngùng, không biết phải làm gì.

Chợt, nó hơi híp mắt lại, miệng há to để lộ hai cái răng nanh nhỏ xíu hai bên. Ở ngay trước mặt hắn ngoạm lấy một bên nhũ hoa hồng nhạt, nổi bật trên vùng ngực trắng nõn, nảy nở đầy dẻo dai, hữu lực bị lộ ra bên ngoài của Lam Vong Cơ, do sớm nay hắn kéo áo của y kiểm tra xem đêm qua khi táy máy có để lại vết tích gì không.

Hai bên má nó lúc phồng lên, lúc lại hóp lại, tiếng chùn chụt, chùn chụt như đang cố gắng muốn mút ra sữa liên tục vang lên, khiến một người chưa từng thực sự làm cha như hắn nóng mặt, khó chịu. Nhưng Lam Hi Thần chưa kịp làm bất cứ điều gì, hàng mi dài yêu kiều của Lam Vong Cơ đã hơi rung nhẹ, nhanh chóng tỉnh dậy.

- Đói rồi à?

Y dùng cả hai tay, đỡ lấy lưng và mông nó, hoàn toàn không để ý tới người đang đặt tay lên eo mình mà đứng lên. Nhớ tới khi còn nhỏ, trong những lần hiếm hoi anh em bọn họ được phép xuống Thải Y Trấn chơi, có một lần y vì mải đuổi theo một con mèo mà đi lạc vào khu ổ chuột, thấy mấy người phụ nữ đầu tóc rối bời, ngồi phanh ngực ra cho một đứa nhỏ vùi mặt vào đó. Hình ảnh thô tục ấy dọa cho Lam Vong Cơ ám ảnh tới mấy ngày, sau mới dám hỏi nhỏ huynh trưởng, bởi Lam gia không đặt nặng giáo dục giới tính, môn sinh nam nữ đều chia thành hai khu vực, bình thường nếu không có gì quan trọng cũng không được ra khỏi cửa Vân Thâm, lại thêm gia quy ngăn cấm. Dù cũng biết qua qua, nhưng chắc có lẽ phải tới khi bọn họ tới lấy vợ, lấy chồng mới được đằng nhà người ta chỉ bảo, biết rõ ràng. Nên Lam Vong Cơ cũng chỉ được giải thích rằng, trẻ nhỏ chưa có răng hoặc chưa thể ăn được cơm chỉ có thể uống sữa từ trong ngực mẹ của nó, hoặc ăn cháo bột. Nhưng ngực y trước giờ đâu có sữa đâu?

- Ngoan nào, ta lấy đồ ăn cho ngươi nhé!

Lam Uy Nhân ngước đôi con ngươi màu hổ phách đặc biệt hiếm lạ của mình lên nhìn thẳng vào mắt Lam Vong Cơ, miệng vẫn ngậm chặt một bên núm vú của y không nhả. Hai bàn tay nhỏ xíu, bóp vài cái lên cơ ngực y, như cố nặn ra chút gì đó. Lam Vong Cơ đành ngồi xuống bàn trà đã bày sẵn một chậu gỗ đựng nước ấm và khăn bông mềm, một tay y giữ cho nó không ngã, một tay làm vệ sinh cá nhân, nên có hơi chật vật. Lam Hi Thần bèn đi tới, cẩn thận giúp y rửa mặt, y cũng lười động, hưởng thụ sự chăm chút, cưng chiều ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ ĐN MĐTS ] ( Thần Cơ ) Kết hôn xong Song Bích sống ra sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ