Ngày thứ 6.2: Lam Uy Nhân

857 51 1
                                    

Bỏ qua nhiệm vụ đang dang dở, Hàm Quang Quân ấy vậy mà tùy tiện hủy ủy thác, đem tất cả môn sinh quay về. Tới người báo tin cũng không có. Vô cùng tùy tiện, khác xa bình thường.

Bọn nhóc cũng không dám ý kiến gì, mới lúc nãy thấy y từ trong rừng lao ra, bạch y trắng tinh nhiễm máu đỏ tươi, còn ôm thiếu một đứa bé đằng đằng sát khí, như hung thần ác sát đã bị dọa tới cứng người. Im lặng đi theo, tới trò chuyện với đồng học cũng không dám.

Cũng vì vậy, mà bọn họ về sớm hơn dự kiến rất nhiều. Thời gian về còn ngắn hơn đi gần một nửa, do chẳng ai dám ca thán, hay thả chậm bước ngựa dùng dằng nữa. Nghiêm túc chạy một mạch, tê chân, đau háng cũng nín.

Nghe tin Lam chủ mẫu bất ngờ trở về, Lam Hi Thần liền quăng vội sổ sách, cấp tốc chạy ra tận cổng đá đón người. Vừa thấy bảo bối nhỏ của mình người toàn máu cũng bị dọa sợ muốn ngất, cũng may hai người tâm linh tương thông, biết đó là máu người khác mới yên tâm.

- Nhiệm vụ đệ không làm cũng không sao. Cứ để đó, nhanh đi thay đồ, lại ốm bây giờ.

Hắn hấp tấp dục, không kiêng dè, nâng cả người Lam Vong Cơ lên chạy đi. Trước đó cũng chỉ nhắc mấy đứa nhỏ đi cất ngựa, rồi viết báo cáo, lĩnh cơm chiều.

Nhưng.... đi còn chưa đi, tới nửa đường đã gặp nạn quay về. Vậy viết thế nào mới đủ chuẩn hai cuộn giấy?

Bỏ lại những ánh mắt hậm hực, rầu rĩ phía sau. Lam tông chủ vẫn rất hí hửng,  một tay xoa xoa hai bàn tay cầm cương tới nhiễm lạnh, tím lại của đệ đệ nhỏ. Một tay đỡ mông y ngồi cho vững, không quên đùa đùa đứa nhỏ kia. Không bao lâu đã có thể làm thân, hi hi ha ha chơi với nhóc.

Lam Vong Cơ thấy vậy cũng không nói gì, ánh mắt nhu hòa nhìn hai người. Y không giỏi ăn nói, vẫn là huynh trưởng dỗ hài tử thích hợp hơn.

Lam Hi Thần sớm đã đi tới cửa Hàn Thất, nhưng không hiểu sao lại quay lưng bước theo hướng dẫn về Tĩnh Thật. Gọi gia nhân chuẩn bị nước tắm, một bàn ăn ba người, thêm chút đậu nhồi thịt mà trẻ nhỏ thích.

- Ta... muốn nhận thêm một người con.

Lam Vong Cơ tắm xong bước ra, một tay cầm khăn to xoa tóc, một tay xách đứa nhỏ tròn tròn. Tới y phục cũng không kịp mặc, bao nhiêu phục lợi, tài nguyên ngàn vàng đều phô diễn hết cả. Làm con sói đói nào đó nhìn không kịp chớp mắt.

- Được, Vong Cơ muốn sao thì cứ vậy. Đệ muốn ban tên cho nhóc như Tư Truy, hay giữ tên cũ thêm họ thôi để ta chuẩn bị?

Hắn hỏi, tay cầm theo y phục cũ của Lam Tư Truy tới mặc cho nhóc con kia.

- Ban tên.

Lam Vong Cơ đảo mắt nhìn nhóc một lúc rồi nói. Tay xoa nhẹ mái tóc bông mềm của đứa nhỏ, vừa bế nhóc tới bàn ăn mới dọn thơm phức, vừa cưng chiều nhéo nhẹ lên chóp mũi tròn tròn của nhóc trêu chọc. Trong mắt lóe hàn quang sáng ngời, phá lệ lấy thêm một hộp bánh hoa mai dù trời đã khuya, ăn đồ ngọt lúc này khá là không tốt cho thân thể y.

Nhìn Vong Cơ vui như vậy, hắn cũng yên lòng.

Nói thật, mấy năm nay hắn vẫn luôn cố tìm một hài tử phù hợp để nhận làm con nuôi.

[ ĐN MĐTS ] ( Thần Cơ ) Kết hôn xong Song Bích sống ra sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ