Ngày thứ 3: Ấm áp

2.1K 140 26
                                    

Nhắc tới mùa đông, ngoài cái rét căm căm, lạnh tới thấu da thấy thịt ra, sẽ thật thiếu sót khi ta bỏ quên hai món ăn đặc trưng, không thể thiếu của mùa này. Đó không phải thứ gì quá cao sang, chỉ đơn thuần là bắp ngô nắng, củ khoai mật ngọt bùi. Vừa ngon lại còn rất ấm, ăn giữa ngày mưa tuyết lại càng tuyệt vời hơn.

Hiểu được điều này, ngay từ khi trời mới chuyển sang trưa, Ngụy Vô Tiện đã lặn lội từ Vân Mộng sang, tặng Lam Vong Cơ và đám Tư Truy hai bao tải ngô khoai to vật vã. Lại tinh ý nhận ra cả y lẫn sấp nhỏ đều không biết chồng lửa, nướng khoai thế nào. Nhân cơ hội xin ở lại Lam gia, lấy lý do bổ túc thêm kinh nhiệm nấu nướng cho mọi người.

Điều này sẽ chẳng có gì to tát nếu gã không nhất nhất đòi ngủ cùng y, đã vậy còn lôi y đi khắp chỗ này chỗ nọ. Hại Lam Hi Thần hắn mấy hôm nay tới ngắm ái nhân môt. chút cũng không được.

Sang Vân Mộng yêu cầu đem người về, thì bị Vãn Ngâm đem ra làm thớt chém banh xác pháo thay cho con cá Ngụy Vô Tiện còn nhởn nhơ vui chơi ngoài kia. Ra về với một lời nhắn nhủ: "Phiền Lam tông chủ bảo nó, nếu không cút về đây thì đi mà thành thân với Hàm Quang Quân, Giang gia không chứa!"

Đời là thế đấy, có lòng nhắc người giữ của lại bị chút hỏa lên đầu, Giang tông chủ có thể không lo nhưng hắn thì lo vô cùng. Đùa à? Hai người đó từng là tình nhân của nhau đấy. Nói thế rồi Ngụy công tử lên cơn lại dụ tiểu thỏ ngơ ngơ nhà hắn bái đường thì chết! Mà hắn lại không thể phản lại lời nói của Vong Cơ. Trông y vui vẻ như thế thì còn lâu mới mong gã về, tuyệt đối không thể đuổi thẳng, càng không thể uy hiếp bằng vũ lực.

Vậy nên giờ đây hắn mới tàn tạ, hốc hạc như con hạc gầy. Cứ mải lo nghĩ, lại sợ hai người kia làm bậy nên mỗi tối Lam Hi Thần luôn ngồi canh trước của tĩnh thất. Thức trắng đêm dài, trông giắc ngủ cho ái nhân. Tới ngưỡng chỉ sau ba ngày, hắn đã sụt mấy cân thịt, dáng đi mệt mỏi, đầu óc choáng váng vì thiếu ngủ.

Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, vị tông chủ cao cao tại thường nào đó, sau khi đã phê hết công văn lại lật đật chạy sang tĩnh thất. Thi thoảng trong lúc đi lại nhắm mắt nghỉ một chút, đè nén cơn buồn ngủ, sự mệt mỏi xuống.

Chợt, có một thứ gì đó ấm ấm va vào lồng ngực Lam Hi Thần, lôi hắn ra khỏi cái thể giới mơ mơ thực thực kia. Lại ngửi thấy mùi của ái nhân nhà mình liền lợi dụng ôm y vào lòng, thuề thào nói:

- Ta nhớ đệ, mấy hôm nay đều vô cùng nhớ đệ. Nhớ tới quên cả ngủ rồi!

Người trong ngực hắn vẫn duy trì im lặng, cái đầu nhỏ đen nhánh của y hơi ngẩng lên, để lộ một nửa của khoai còn nghi ngút khói, bị kẹp giữa hơi người.

Y hơi vùng vẫy, ý nói hắn lới lỏng tay ra một chút. Dùng hai bàn tay thon mềm đưa củ khoai lên trước miệng thổi thổi, rồi ẩn nhẹ vào miệng hắn, ý muốn hắn ăn.

Lam Hi Thần dĩ nhiên không từ chối, cắn một miệng to ngay chỗ y vừa thổi, nhai nhai một lát lại cắn thêm một ngụm nữa ở môi y.

- Vô sỉ!

Lam Vong Cơ hơi cau mày nói, trong khi tay vẫn đều đặn lột vỏ khoai cho hắn ăn. Bỗng có một lức đạo khá mạnh đánh lên tay y đầy bất ngờ, khiến của khoai nhỏ rơi vào bàn tay đã đỡ sẵn bên dưới.

- Khoai nóng, lần sau phải lót vài miếng vải rồi hãy cầm. Đệ xem, hai tay đỏ hửng hết lên rồi!

Hắn lo lắng nói, nhét củ khoai kia vào tay áo của bản thân, lại lôi từ trong đó ra một lọ thuốc mỡ, đỡ y ngồi xuống một tảng đá gần đó, cẩn thân thoa thuốc.

Thuốc mỡ mát lạnh, thoa đều lên lòng bàn tay đã đỏ rát, tạo ra cảm giác xót xót, lạnh lạnh khiến y hơi rùng mình. Nhưng vẫn không phục trước hành động của hắn, nói:

- Huynh đánh ta!...

Đây là dấu hiệu của việc chiều quá sinh hư đây mà. Hắn mà cướp lấy, hay bảo y đưa cho, chắc chắn là sẽ bị lườm cho một cái, đảm bảo không lấy được. Nên mới phải đánh vào tay y, với người ngoài trông mạnh mẽ, băng lãnh vậy thôi, chứ từ khi y ngẩng đầu lên, hắn đã thấy được bờ vai hơi run vì nóng. Bỏng tới như vậy mà vẫn cắn răng chịu, hắn chưa đánh mông y tại chỗ là may.

- Đệ nói xem tại sao ta phải đánh đệ? Không biết bảo vệ bản thân mình gì cả! Đệ không đau nhưng ta đau, thế nên đừng tự làm mình bị thương nữa. - hắn tức giân nói, búng một cái lên trán y thay cho mấy cái đánh mông.

- Ta là muốn cho huynh ăn đầu tiên, muốn huynh thử thành quả của ta sau mấy ngày nay. Ta không sai!

Ba hôm nay, y đều chăm chỉ theo học Ngụy Vô Tiện, cố gắng nướng được một củ khoai ngon nhất, chia rõ ba tầng màu như gã nướng. Nhưng, mãi tới hôm nay, y mới nướng được một củ như vậy, vừa bẻ ra đã vội vã chạy đi tìm hắn. Không ngờ bị hắn đánh hai cái, biết thế lúc nãy y ăn với Ngụy Anh cho rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu, dỗi hờn của y, hắn chợt thấy tim mình nẫng đi một nhịp, lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi. Luống cuống ôm y vào lòng vỗ về, mặc cho bản thân bị người kia đẩy ra mấy lần, mà vẫn lỳ mặt bám vào. Miệng liên tục xin lỗi y, nói hắn đã sai, y đánh hắn mấy cái cũng được.

Lam Vong Cơ cũng không muốn làm khó hắn nữa, đứng lên lệnh cho hắn đi về hàn thất. Nhìn cái bộ dạng thảm thương này của hắn, y cũng xót lắm chứ bộ. Ai bảo chỉ có y không biết lo cho bản thân, chính hắn cũng đang tự hành xác mình đó thôi.

.

Hôm ấy tuyết rơi nhiều, trong âm vang của thanh âm trong trẻo khi những bông tuyết hạ mình xuống mặt đất, có một tiếng hát dịu dàng vang lên như một khúc hát ru thuở nhỏ. Hát rằng tại ở một gian nhà nhỏ giữa ngày đông, có hai chú thỏ trắng sống hạnh phúc với nhau, vui vẻ cùng nhau bước qua những hiểu lầm, khó khăn.

Đông thật lạnh, khoai lại quá nóng, chỉ có tình cảm của ta và huynh là luôn ấm áp. Mong rằng những tháng ngày yên bình này sẽ là mãi mãi.


[ ĐN MĐTS ] ( Thần Cơ ) Kết hôn xong Song Bích sống ra sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ