Ngày thứ 2: (H) Cam kết

3.3K 201 33
                                    

Dạo này Cô Tô Lam Thị tưng bừng hẳn lên, chúng đệ tử suốt ngày phá lệ, chạy nhảy, cười đùa mà chẳng có ai trách phạt. Ta nói, tuổi trẻ thật sung sức, dù đang giữa trời đông mà vẫn còn thấy mấy củ cải mặc áo tang kéo bè kéo cánh chạy đi mua kẹo ăn cho được. Rồi cái đá gia quy kia thành vật trang trí rồi sao?

Nhắc mới nhớ, được như vậy phần lớn là nhờ công của Hàm Quang Quân. Không hiểu sao, sau lần y giúp Giang tông chủ thuyết phục tên Ngụy Vô Tiện vứt bỏ ngọn lửa dọn nhà qua Tĩnh Thất cháy bỏng đi liền quấn chặt lấy Trạch Vu Quân, một bước không rời.

Và tất nhiên vị tông chủ uy vũ nào đó liền vứt hết tất cả đám môn sinh, công vụ ra sau. Đóng cửa, bế quan trong Hàn Thất với tiểu đệ đệ nhà mình, mặc kệ lúc ấy Lam Khải Nhân còn đang đi du ngoạn với mấy ông bạn già chưa về.

Không có người quản, công văn vẫn ngày ngày tuồn vào Hàn Thất cho người tông chủ - dù bên ái nhân vẫn không quên việc lớn kia làm, thành ra mấy đệ tử cứ tự quản nhau thôi. Mà đã là tự quản lại không có người kiểm tra thì tất nhiên kỉ luật lơi lỏng đi rất nhiều rồi.

Mà tạm thời cứ gác lại cái mớ hỗn loạn ngoài này lại đã. Trong gian thất rộng rãi kia đang họa lên một bức tranh ái tình tuyệt mĩ. Nổi bật trên đó, là hình ảnh một mỹ nam tử thân vận bạch y, tóc đen tựa suối buông thả, tuôn đầy hai bên vai gầy, đẹp tới không còn thiên lý. Nhưng gương mặt y vẫn một vẻ lạnh lẽo, băng sơn, thậm chí có phần buồn bã, lo sợ, đúng kiểu mỹ nhân sở hữu nhan sắc "Nét buồn như cúc điệu gầy như mai".

Y đang ngồi trên một bên thành ghế đấm bóp vai, lưng cho một nam tử khác đang phê duyệt công văn. Người này gương mặt thanh tú, giống y ít nhất bảy tới tám phần nhưng nhu hòa, vui tươi hơn rất nhiều. Tuy vậy, dù trên đôi môi hắn vẫn duy trì một nụ cười ấm áp, sủng nịnh chỉ dành riêng cho vị đại mỹ nhân phía sau. Nhưng điệu bộ gấp gáp, tới viết còn chỗ đậm chỗ nhạt, ngoáy tít mù khơi kia thì chẳng thể nào bị lù mờ đi được.

Hắn đã nhịn ba ngày rồi, hẳn ba ngày trong trạng thái đệ đệ nhỏ của hắn nhất nhất bám theo làm nũng đấy. Đó là một kì tích, đáng để có thể khẳng định hắn chính là người phu quân biết tiết chế, quyết chí làm hết việc công xong mới vui thú gia quyến, ôm ấp ái nhân.

Tại sao y có thể khả ái tới vô lý như vậy chứ? Ba hôm nay hết cau mày không hài lòng vì hân làm quá nhiều, lại xụ mặt, chun mũi, phụng phịu vì hắn đẩy y ra chỗ khác. Hắn đâu có muốn vậy đâu mà y cứ bưng cái bản mặt giận dỗi, manh manh kia ra đòi mạng hắn chứ? Được y ôm ngủ hắn mừng còn không hết nữa. Ai bảo y tối không ôm, trưa không ôm, toàn nhè khi hắn đang bận việc thì thiu thiu muốn ngủ. Đã vậy còn thích vòng tay ôm eo, vùi mặt vào trong người hắn ngủ. Mà tay ôm eo, đầu gối đùi, thì chỗ y vùi vào chẳng phải chính là nơi kiêu hãnh của mọi thằng đàn ông như hắn hay sao?

Mải nghĩ ngợi, Lam Hi Thần không nhận ra mình đã kí vào một tờ giấy lạ. Tới khi tay sờ vào mép giấy muốn chuyển qua phần đã được phê duyệt hắn mới nhận ra. Tờ giấy này thớ ngang chứ không phải thớ dọc như mấy cái hắn đang phê. Chất giấy cũng giày hơn, thậm chí còn có mùi của y nữa!

Nhưng cũng chưa để hắn kịp làm gì, Lam Vong Cơ ở đằng sau đã vươn tay cướp lại nó. Đều đặn đọc:

- Bản cam kết

[ ĐN MĐTS ] ( Thần Cơ ) Kết hôn xong Song Bích sống ra sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ