Vân Thâm Bất Tri Xứ đợt này đón thêm không ít lứa học sinh mới, so với mọi năm nhỉnh hơn hẳn hai hàng ghế. Đó cũng bởi vị trưởng lão ác ma nào đó tự thấy mình đã già, hay đi ngao du thiên hạ cùng hội các bô lão cho khuây khỏa. Phần cũng do tài dạy học của Trạch Vu Quân khi đứng lớp thay ông.
Phải nói là hắn tuy cũng sẽ phạt người nếu môn sinh đó làm sai, nhưng không quá cứng nhắc, nghiêm khắc như Lam Khải Nhân, đôi khi còn bao che cho bọn trẻ, khiến các bé con ngây thơ nào đó vô cùng yêu thích.
Tất nhiên, chúng sao có thể biết, ẩn sau vẻ ngoài hòa nhã ấy, là bộ mặt cầm thú, ưa bát nạt đệ đệ mình tới phát khóc. Cũng như ở trong cái hộc bàn trống rống mà y vẫn hay đứng giảng bài kia, đang ẩn dấu một người mà có nằm mơ chúng cũng không dám tin sẽ có biểu cảm như thế.
- Này Tư Truy, ngươi có thấy nóng không?
Lợi dụng vị trí cuối lớp, thiên thời địa lợi, trăm năm chưa bị bắt phạt một lần, Lam Cảnh Nghi hơi khom người, cấu vào lưng Lam Tư Truy đang ngồi đằng trước, chỉ dám dùng giọng hơi hỏi.
Không lâu sau, nhóc đã nhận được một mảnh giấy nhỏ từ củ cải trắng trẻo kia. Đúng là học sinh gương mẫu, mở mồm ra nói vài chữ trong giờ cũng không chịu, lại mất công viết, tốn giấy, tốn mực.
"Đang mùa đông đó, sao mà nóng được?"
Nét chữ thanh tú, mềm mại mà không kém phần cứng rắn, cương trực, bay lượn trên tờ giấy nháp.
Lam Cảnh Nghi bĩu môi, trau mày suy nghĩ. Có lẽ nhóc nghĩ nhiều rồi, trời này phải rét tới tận óc chứ nóng cái nỗi gì?
Nhưng Nghi Nghi ơi, nhóc chỉ hơi nhạy hơn người khác chút thôi. Quả thực từ nơi bục giảng nghiêm trang kia, đang tỏa ra hơi nóng, mà càng ở gần cùng khiến ta phải đỏ mặt, nóng máu.
- Ưm... ưm...
Trong cái hộc bàn kia, vị Hàm Quang Quân uy vũ, trong sạch, không gì có thể vấy bẩn đang lõa thể trên tấm áo choàng đỏ tươi của mình. Màu đỏ ấy như cố ý lại như vô tình mà tôn lên nước da trắng ngần, có chút ửng hồng do tình sắc của y, khiến Lam Vong Cơ trở nên kiều diễm, quyến rũ hơn bao giờ hết.
Y ngồi bó gối trong đó, đầu gối bị dây lụa trói gậy vào trong đùi, hai bàn chân bị xích vào hai đầu của một thanh sắt, buộc hai chân y mở rộng, để lộ ra phân thân phấn nộn, cương cứng được mạt ngạch cuốn quanh, thít chắt một cách tinh tế. Dưới một chút, là tiểu huyệt hồng nhuận, được nhồi đầy bằng những thứ gì đó khiến phần bụng của y hơi nhô lên. Người đã đưa chúng vào trong y đã rất tinh ý, để tránh trường hợp chúng bị rơi ra mà nhét thêm một cái khắc bằng ngọc trắng, có đuôi là một cục bông, mô tả cái đuôi thỏ.
Nhìn lên phía trên một chút, ta có thể thấy hai đầu nhũ nhỏ bé của Lam Vong Cơ bị kẹp trong hai chiếc kẹp hoa bạc, mà ngày thường những tiểu cô nương con nhà giàu hay dùng để điểm trang thêm cho phần tóc mai của mình. Tuy vậy, có lẽ do bị kẹp quá chặt, hai đóa hoa hồng hồng, xinh xắn ấy đã sưng đỏ lên, tiên diêm đến lạ.
Cực phẩm ở đây, tiếc là không phải là vòng eo nhỏ nhắn hay bờ mông căng tròn, mà bộ y phục thường ngày của y vô tình để lộ ra. Bây giờ đó phải là gương mặt thống khổ, say trong tình sắc của y. Đôi mắt lưu ly trong trẻo, giờ ngập trong lệ, van lơn ngước lên nhìn người huynh trưởng của mình như cầu xin. Mái tóc được tết gọn của y ban sáng vẫn được giữ nguyên, nhưng giờ nó có phần hơi rối, nhiều sợi tóc bị bung ra, ôm lấy gương mặt nhỏ bé ướt đầy bởi nước mắt và mồ hôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN MĐTS ] ( Thần Cơ ) Kết hôn xong Song Bích sống ra sao?
FanfictionNhững đoản ngắn dài khác nhau kể về cuộc sống sau khi kết hôn của Cô Tô Song Bích ( Lam Vong Cơ thụ ). Cam kết ngọt 100%, xôi thịt thì tùy hứng. Couple chính: Thần Cơ Couple phụ: Trừng Tiện, Lăng Truy, Tang Nghi,...